hát. Ở đây, tôi thấy cuộc sống sôi động diễn ra quanh tôi. Tôi vội vã đi ra
khỏi đại lộ, rẽ vào một con đường khác chạy dọc bờ sông Shirakawa,
nhưng ngay ở đây, các ông và các nàng geisha cũng đi tấp nập, cuộc đời
của họ có mục đích để hướng đến. Để khỏi đau đớn khi nhìn thấy cảnh
tượng này, tôi đi ra phía bờ suối Shirakawa, nhưng độc ác thay, ngay cả
nước trong dòng suối cũng đang chảy đến một nơi nào đấy có mục đích –
nó chảy về phía sông Kamo rồi từ đó đổ ra vịnh Osaka và vào Nội hải .
Hình như ở đâu cũng có điều mách bảo có điều gì đó đang chờ đợi tôi. Tôi
đứng tựa lưng vào bức tường đá nhỏ bên dòng suối mà khóc. Tôi là hòn
đảo bị bỏ rơi ở giữa đại dương, không quá khứ cũng không tương lai. Tôi
cứ nghĩ ở đây không có bóng người, bỗng tôi nghe có tiếng đàn ông cất lên:
- Trời ơi ai lại đau khổ khi cuộc đời tươi đẹp như thế này.
Thường thường đàn ông đi trên phố Gion không có ai thèm để ý đến tôi,
nhất là khi tôi đang khóc như một kẻ điên khùng như thế này. Nếu ông ta
thấy, chắc không đời nào ông ta nói với tôi, trừ phi ra lệnh cho tôi tránh
đường cho ông ta đi, hay đại lọai như thế. Thế nhưng ông ta đã nói với tôi,
mà còn nói một cách rất tử tế. Ông ta nói với tôi như người thân quen – có
lẽ như nói với con gái của một người bạn tốt. Bỗng dưng tôi thấy trước mắt
tôi như có một thế giới khác hiện ra, khác với thế giới mà tôi đang sống,
một thế giới mà nơi đó tôi được đối xử công bằng, thậm chí với lòng tốt
nữa - một thế giới mà người cha không đem bán đứa con gái đi. Tiếng ồn
ào huyên náo của những người đang sống có mục đích bỗng nhiên dừng lại,
hay ít ra tôi không quan tâm đến. Và khi tôi ngước mắt nhìn người đàn ông
đã nói với tôi, tôi có cảm giác sự khổ đau của tôi biến đâu mất.
Tôi rất sung sướng miêu tả ông ta cho anh nghe, nhưng tôi chỉ nói một cách
đơn giản thôi - bằng cách nói cho anh nghe về một cái cây mọc trên bờ núi
đá ven biển ở Yoroido. Thân cây này trơn láng vì gió, vì mưa, và khi tôi lên
bốn hay năm gì đấy, một hôm tôi thấy trên thân cây có hình thù giống
khuôn mặt một người đàn ông. Khuôn mặt hơi nghiêng về một bên nhìn tôi
đăm chiêu. Khuôn mặt nhìn tôi như người đàn ông tự tin về vị trí của ông ta
trên cõi đời này, như cái cây rất tự tin về vị trí của nó vậy. Đường nét trên
khuôn mặt ấy có vẻ trầm tư, tôi mường tượng ra đấy là khuôn mặt của Đức