Ông ta nhìn tôi một hồi lâu nhưng tôi không dám nhìn lại ông. Cuối cùng
tôi nói:
- Thưa ngài, cô ấy nói thế đúng đấy. Tôi chỉ là một con điên. Xin ngài đừng
vì tôi mà đến trễ.
- Cô hãy đứng yên một lát xem – ông ta nói.
Tôi không dám không vâng lời ông ta, nhưng tôi không biết ông muốn gì.
Thì ra ông chỉ lấy khăn trong túi áo lau để những hạt cát dính trên mặt tôi.
Đứng gần bên ông, tôi ngửi thấy mùi phấn thơm trên làn da láng lẩy của
ông, việc này khiến tôi nhớ lại ngày người cháu trai của Hoàng đế Taisho
đến thăm làng đánh cá của chúng tôi. Ông ta chỉ có việc bước ra khỏi xe
hơi, đi đến con vịnh nhỏ, rồi đi lui, gật đầu chào đám đông quỳ trước mặt
ông ta, trên người mặc bộ âu phục, - bộ âu phục tôi thấy lần đầu – vì tôi đã
nhìn vào ông, mặc dù không được phép. Tôi còn nhớ bộ râu mép của ông
được chăm sóc rất kỹ, không giống tóc tai của dân trong làng, bờm xờm
như cỏ dại mọc bên đường. Trước đó chưa có một nhân vật quan trọng nào
đến làng chúng tôi hết. Tôi nghĩ lúc đó mọi người đều cảm thấy xúc động
trước vẻ cao quý của người cháu của Hoàng đế.
Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những việc mà chúng ta không hiểu,
vì chúng ta chưa bao giờ thấy những việc giống như thế. Việc ông Chủ tịch
tốt với tôi cũng là một chuyện như vậy. Sau khi lau cát và nước mắt trên
mặt tôi, ông nâng cằm tôi lên và nói:
- Cô em xinh đẹp như thế này…chẳng có gì trên đời này làm cho cô phải
xấu hổ hết. Thế mà cô sợ không dám nhìn vào tôi. Hẳn người ta đối xử với
cô độc ác quá, hay là cuộc đời quá độc ác.
- Tôi không biết thưa ngài – tôi đáp, nhưng dĩ nhiên ông ta nói quá đúng.
- Chúng ta không mấy ai gặp được người tốt trên đời này như lòng mình
mong muốn – ông ta nói rồi nheo mắt một lát như thể nói tôi hãy suy nghĩ
về điều ông ta vừa nói.
Tôi chỉ muốn nhìn lâu vào làn da mặt mịn màng của ông ta một lần nữa,
với bộ lông mày rậm, hàng lông mi mướt như nhung trên cặp mắt dịu dàng,
nhưng giữa hai chúng tôi có một cái hố ngăn cách về xã hội thật lớn. Cuối
cùng tôi nhìn lên, nhưng tôi thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác rất nhanh, đến