giấc mơ kỳ lạ nhất, trong giấc mơ tôi đã gặp một người đàn ông có râu. Râu
của ông ta rất rậm như thể ông ta muốn che dấu nét mặt của ông ta đi. Ông
ta đứng trước mặt tôi, nói cái gì đấy mà tôi không nhớ được, rồi thình lình
ông ta kéo cái màn giấy trên cửa sổ bên cạnh ông, làm phát ra một tiếng
cạch lớn. Tôi giật mình thức dậy, nghĩ rằng tôi đã nghe có tiếng động trong
phòng. Những người giúp việc thở dài trong giấc ngủ. Bí Ngô nằm yên
lặng, cái mặt tròn vạnh lún xuống trên gối. Tôi thấy mọi vật không có gì
thay đổi nhưng tôi có một cảm giác khác lạ. Tôi cảm thấy như thể tôi chìm
vào một thế giới đã thay đổi phần nào so với thế giới mà tôi đã thấy vào
đêm trước – nhất là khi nhìn ra ngòai qua chính cái cửa cổ đã được mở ra
trong giấc mộng.
Tôi không lý giải được ý nghĩa của hiện tượng này. Sáng hôm ấy tôi cứ
nghĩ mãi về giấc mơ đến nỗi đầu óc tôi kêu ù ù như con ong bị nhốt trong
cái thẩu. Và rồi chuyện ấy hiện ra trong trí óc tôi, chuyện mà tôi không bao
giờ nghĩ đến kể từ khi tôi đặt chân tới Kyoto.
Sau khi chia tay chị tôi vài hôm, vào một buổi chiều, người ta sai tôi đi giặt
giẻ lau nhà. Bỗng một con bướm bay đến đậu vào tay tôi, tôi hất nó đi, nghĩ
rằng nó sẽ bay di, nhưng thay vì bay đi, nó lại văng ra như hòn đá rồi rớt
xuống sân, nằm trên mặt đất. Tôi không biết nó đã chết khi từ trên rơi
xuống hay là tôi đã giết nó, nhưng hình ảnh con vật bé nhỏ nằm chết làm
tôi xúc động. Tôi ngắm hình hoa văn xinh đẹp trên hai cánh của nó rồi tôi
gói nó vào miếng giẻ và giấu nó dưới móng nhà.
Từ đó tôi không nghĩ đến con bướm này nữa, nhưng một hôm tôi nhớ đến
nó, tôi đến quỳ xuống nhìn dưới móng nhà tìm nó. Rất nhiều chuyện trong
đời tôi đã thay đổi, ngay cả thái độ tôi nhìn đời, nhưng khi tôi mở miếng
giẻ gói con bướm ra, nó vẫn còn hình hài một con bướm rất đẹp y như cái
ngày mà tôi chôn nó xuống mộ. Giá mà đời tôi y như những ngày tôi mới
đến Kyoto.
Khi nghĩ thế, đầu óc tôi quay cuồng như cơn lốc. Tôi nghĩ rằng con bướm
và tôi như hai thái cực. Cuộc đời tôi biến hóa như dòng suối , thay đổi hoài;
nhưng con bướm trông không thay đổi gì hết. Trong lúc suy nghĩ, tôi đưa
tay đụng vào thân hình mượt mà của nó, lập tức nó biến thành một nhúm