hành lang trước. Mày có nghe tao và cô ấy nói chuyện phải không?
- Không thưa Mẹ, trên mặt sàn có vết xước, Bí Ngô và con cố sức để chùi
cho hết.
- Tao chỉ mong sao cho mày thành một geisha tốt chứ không thành một đứa
nói láo – bà nói và cười nhưng vì không lấy ống vố ra khỏi miệng, nên bà
thổi vào ống vố khiến cho tàn thuốc trong bầu thép văng ra ngoài. Một số
tàn thuốc còn cháy bay xuống áo kimono của bà. Bà liền để ống vố lên bàn,
đưa tay hất lấy hất để tàn thuốc ra khỏi áo, và khi thấy áo không bị hề hấn
gì, bà có vẻ mừng ra mặt.
- Này Chiyo – bà nói tiếp – mày đã ở đây hơn một năm rồi.
- Thưa Mẹ, hơn hai năm.
- Trong thời gian này tao không để ý đến mày. Thế mà hôm nay có một
nàng geisha như Mameha đến nói là muốn làm chị cả của mày. Tao thấy
khó hiểu quá!
Theo chỗ tôi biết thì Mameha muốn trả thù Hatsumono hơn là muốn giúp
tôi. Nhưng tôi không thể nói như thế với Mẹ. Tôi định trả lời Mẹ rằng tôi
không biết lý do tại sao Mameha quan tâm đến tôi, nhưng chưa kịp nói, cửa
phòng của Mẹ mở ra, và giọng nói của Hatsumono cất lến:
- Xin lỗi Mẹ, con không biết Mẹ đang mắng con ở!
- Nó sắp không phải là con ở nữa rồi - Mẹ đáp – hôm nay chúng ta có
người khách đến thăm, chuyện này chắc làm cho cô quan tâm đấy.
- Phải, con nghe Mameha có đến để vớt con cá tuế trong bể nước ra –
Hatsumono nói. Cô ta bước tới quỳ trước bàn, quỳ gần đến nỗi tôi phải
nhích ra xa để đủ chỗ cho hai người.
- Mameha lấy cớ gì đấy cho rằng Chiyo sẽ hoàn lại số tiền nợ vào năm nó
hai mươi tuổi.
Hatsumono quay mặt về phía tôi. Nhìn nụ cười của cô ta, người ta có thể
nghĩ đấy là nụ cười nhân hậu của người mẹ thương con. Nhưng cô ta đã nói
như thế này:
- Thưa Mẹ, có lẽ được, nếu Mẹ bán nó cho nhà thổ…
- Thôi Hatsumono, tôi không mời cô vào đây để nghe chuyện này. Tôi
muốn biết vừa rồi cô đã làm gì khiêu khích cô ta?