những điều kiện khích lệ hơn nhiều. Chắc tôi phải từ chối đề nghị của bà
thôi.
- Cô nói đúng - Mẹ đáp – ba mươi phần trăm quả thấp thật, nhưng nếu cô
thành công, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi.
- Nhưng nếu tôi thất bại thì không có gì hết.
- Xin cô đừng nghĩ đến chuyện không có gì. Một phần phí tổn của Chiyo sẽ
được trả đền cho cô. Nhà kỹ nữ chỉ không thể trả cho cô số tiền phụ trội mà
thôi.
Tôi nghĩ Mameha sẽ trả lời không, nhưng cô ta nói:
- Tôi muốn biết củ thể số nợ của Chiyo bao nhiêu.
- Để tôi lấy sổ kế toán cho cô xem - Mẹ đáp.
Tôi không nghe hai người nói thêm gì nữa vì khi ấy bà Dì không muốn để
tôi nghe lén thêm nên sai tôi đi làm một số công việc lặt vặt ở ngoài. Suốt
buổi chiều tôi nôn nao bồn chồn vì không biết câu chuyện giữa hai người ra
sao. Nếu Mẹ và Mameha không thỏa thuận được với nhau, tôi sẽ sống mãi
cuộc đời của một đứa hầu gái y như con rùa vẫn là con rùa.
Khi tôi về lại nhà, Bí Ngô vẫn quỳ trên hành lang gỗ ngoài sân, gảy đàn
Shamisen rất ồn. Khi thấy tôi, cô ta có vẻ mừng rỡ gọi tôi đến:
- Kiếm cớ mà vào phòng Mẹ - cô ta nói – Bà ấy ngồi trong phòng suốt cả
buổi chiều với cái bàn tính. Mình đóan bà muốn nói chuyện với bạn đấy.
Xong việc, chạy xuống đây ngay báo cho mình biết với.
Tôi nghĩ đây là một ý kiến hay. Một trong những công việc lặt vặt tôi làm
là mua thuốc xức ghẻ cho bà bếp, nhưng tiệm thuốc hết thuốc, cho nên tôi
định lên lầu xin lỗi Mẹ về việc đi mua không có thuốc. Dĩ nhiên bà chẳng
quan tâm đến chuyện này, thậm chí có lẽ bà còn không biết chuyện tôi được
đi sai làm công chuyện bên ngoài. Nhưng ít ra tôi cũng có cớ để vào phòng
bà.
Thì ra khi ấy Mẹ đang nghe kịch trên radio. Mọi khi nếu tôi vào phòng bà
như thế, bà ta sẽ vẫy tôi vào và tiếp tục nghe radio. Nhưng hôm nay tôi
ngạc nhiên thấy bà tắt radio, gấp sổ lại khi thấy tôi bước vào. Tôi cúi người
chào và đến quỳ trước bàn.
- Trong khi cô Mameha đến đây – bà nói – tao thấy mày chùi sàn nhà ở