thời buổi đại suy thoái khủng khiếp như thế này, khách làng chơi sẽ thưa
bớt, nhưng thực ra, tôi chưa bao giờ quá bận rộn như bây giờ. Tôi nghĩ
người giàu vẫn cứ giàu, ngay cả thời buổi như thế này.
- Bây giờ họ cần vui chơi giải trí hơn bao giờ hết – Mẹ đáp – nhưng cô
nói…
- À, chuyện tôi nói ư? Thì chẳng có gì khác. Chắc tôi không nên dông dài
làm mất thì giờ của bà nữa. Tôi rất sung sướng khi thấy Chiyo khỏe mạnh
trở lại.
- Vâng, rất khỏe, Nhưng thưa cô Mameha, xin cô nán lại một lát rồi hãy về.
Cô vừa nói cô có ý định nhận Chiyo làm em út à?
- Phải, nhưng cô ấy đã thôi tập luyện từ lâu rồi. Vả lại, tôi tin chắc bà có lý
do chính đáng khi quyết định không cho cô ấy học tiếp. Tôi không dám
mạn đàm đến quyết định của bà.
- Thật khổ là thời buổi bây giờ người ta phải buộc lòng làm những việc
ngoài ý muốn của mình. Tôi không thể để cho nó luyện tập tiếp được. Tuy
nhiên, thưa cô Mameha, nếu cô thấy nó có tiềm năng, tôi nghĩ tiền bạc cô
bỏ ra đầu tư cho nó, thê nào cô cũng được đền bù xứng đáng.
Mẹ đang cố lợi dụng Mameha, không có geisha nào trả tiền học phí cho em
út của mình hết.
- Tôi rất muốn đầu tư, nhưng đang lúc đại suy thoái…
- Có lẽ tôi phải cố tìm ra cách để giải quyết – Mẹ nói – Nhưng Chiyo là đứa
rất cứng đầu và nợ rất nhiều. Tôi nghĩ, nếu nó trả lại được, quả là điều hết
sức ngạc nhiên.
- Cô gái đẹp như thế mà ngạc nhiên à? Phải nói nếu cô ta không trả được
nợ mới là ngạc nhiên.
- Dù sao cũng còn những chuyện phiền phức trong cuộc sống hơn cả tiền
bạc phải không? Ai cũng muốn giúp đỡ một cô gái như Chiyo hết, tôi có
thể tìm cách để đầu tư thêm vào nó, chỉ vào việc học thôi, xin cô hiểu cho
như thế. Nhưng việc đầu tư này sẽ đi đến đâu?
- Tôi biết nợ của Chiyo lớn đấy. Song tôi tin cô ta sẽ trả hết vào năm cô ta
hai mươi tuổi.
- Hai mươi? – Mẹ thốt lên – Tôi không tin cô gái nào ở Gion làm được việc