Hai người nói rất nhỏ, và vì quá chú ý lắng tai để nghe, tôi hầu như không
chú ý đến những gì xảy ra chung quanh, và kết quả là bỗng tôi bắt gặp ánh
mắt của Bí Ngô đang nhìn vào mặt tôi. Cô ta đang quỳ đánh bóng sàn nhà,
mặc dù tôi đã làm rồi và cô ta được miễn làm công việc lặt vặt trong nhà.
- Mameha là ai thế? – cô ta hỏi nhỏ tôi.
Rõ ràng cô ta đã nghe các gia nhân bàn tán với nhau, tôi thấy họ ngồi túm
tụm với nhau trên hành lang đất, gần bên lối đi lát gỗ.
- Cô ta và Hatsumono là hai người kình địch nhau – tôi đáp – là người có
áo kimono mà Hatsumono sai tôi vấy mực vào.
Bí Ngô có vẻ như sắp muốn hỏi gì nữa, nhưng bỗng tôi nghe Mameha nói:
- Thưa bà Nitta, tôi mong bà tha lỗi cho, vì tôi đã quấy rầy công việc của
bà, nhưng vì tôi muốn nói chuyện với bà một chút về cô hầu Chiyo của bà.
- Ô đừng – Bí Ngô thốt lên, và nhìn vào mắt tôi để tỏ ý lo lắng, sợ tôi sắp
gặp rắc rối.
- Con Chiyo của chúng tôi tính tình hư hỏng – Mẹ đáp – tôi hy vọng nó
không làm phiền cô.
- Không, không phải thế. Mấy tuần rồi, tôi không thấy cô ấy đến trường.
Thỉnh thoảng tôi có gặp cô ta trên hành lang…mới hôm qua, tôi đoán chắc
cô ấy bị bệnh nặng. Tôi vừa mới làm quen với một ông bác sĩ rất giỏi. Tôi
xin phép được mời ông ta đến khám cho cô ấy có được không?
- Cô thật tốt, nhưng chắc cô lầm với cô gái khác rồi. Cô không thể gặp
Chiyo ở trên hành lang nhà trường được. Nó đã thôi học hai năm rồi.
- Có phải chúng ta đang nói đến cô ấy không? Cô ấy rất đẹp, cặp mắt màu
xanh xám hấp dẫn.
- Nó có cặp mắt khác thường. Nhưng chắc có hai cô gái như thế ở Gion. Ai
mà biết được!
- Tôi tự hỏi không biết có phải thời gian đã hai năm trôi qua từ khi tôi gặp
cô ấy ở đấy không. Có lẽ cô ấy đã gây cho tôi ấn tượng mạnh khiến tôi có
cảm giác như mới gần đây. Thưa bà Nitta, xin phép hỏi bà, cô ấy có khỏe
không?
- Ồ khỏe, khỏe như cái cây đang lớn và nếu tôi nói không ngoa thì cô ta rất
ngang bướng.