giống như ý kiến của Mameha.
Trở lại thời tôi mới đến nhà dạy kỹ nữ, có lẽ Mẹ có ý định để cho
Hatsumono – có thể là người đàn bà ném đá dấu tay – nhưng hầu như
người tập sự nào cũng tỏ ra sung sướng khi được làm em út cô ta.
Hatsumono đã làm chị cả ít ra cũng cho hai nàng geisha trẻ có tiếng ở Gion.
Thay vì hành hạ họ như hành hạ tôi, cô ta lại đối xử rất tốt. Chính cô ta
chọn người làm em út và cô ta làm thế là vì tiền. Cho nên giao cho
Hatsumono làm chị cả của tôi để chỉ hưởng thêm vài đồng là thất sách, vì
làm thế chẳng khác nào giao cho con chó dẫn con mèo ra đường, không
chóng thì chầy con chó cũng cắn con mèo thôi. Mẹ có thể buộc Hatsumono
làm chị cả của tôi – không những chỉ vì Hatsumono ở trong nhà kỹ nữ của
chúng tôi mà còn vì cô ta có quá ít áo kimono và phải lệ thuộc vào số áo
của nhà kỹ nữ. Nhưng tôi không tin có thế lực nào trên đời này có thể bắt
buộc Hatsumono huấn luyện tôi một cách đúng đắn. Tôi tin chắc vào ngày
cô ta được yêu cầu đưa tôi đến phòng trà Mizuki để giới thiệu tôi với bà
chủ ở đấy, thay vì dẫn tôi đến đấy, thế nào cô cũng đưa tôi ra bờ sông và
nói “Hỡi sông Kamo, người có muốn gặp em út không?” rồi đẩy tôi xuống
sông.
Còn việc nghĩ đến có người geisha khác lãnh nhiệm vụ huấn luyện tôi…thì,
chắc cô ta phải đối đầu với Hatsumono. Ít người nào ở Gion có can đảm
dám làm như thế.
Sau ngày tôi gặp Mameha vài tuần, một hôm gần trưa khi tôi đang hầu trà
cho Mẹ tiếp khách trong phòng khách thì bà Dì đẩy cửa mở ra.
- Tôi xin lỗi làm gián đọan – bà Dì nói – không biết chị có vui lòng xin lỗi
khách một lát được không, chị Kayoko – Kayoko là tên thật của Mẹ, nhưng
hiếm khi chúng tôi nghe tên này trong nhà – chúng ta có khách đợi ngoài
cửa.
Khi nghe thế, Mẹ nhìn Dì cười, bà nói:
- Dì ơi, chắc Dì có chuyện buồn phải không, nên mới vào báo có khách
đến. Dì làm như tôi tớ trong nhà bận lắm đến nỗi Dì phải làm công việc của
chúng.
- Tôi nghĩ chắc chị thích nghe tôi báo khách của chúng ta là Mameha.