Tôi đã bắt đầu lo cuộc gặp gỡ của tôi với Mameha chẳng đi đến đâu.
Nhưng bây giờ bỗng nghe cô ta đến đây…Trời, máu chạy rần rật trên mặt
tôi nóng phừng phừng. Căn phòng im lặng một hồi, rồi khách của Mẹ lên
tiếng:
- Cô Mameha..thôi, tôi xin kiếu từ, nhưng ngày mai bà nhớ cho tôi biết cô
ta có chuyện gì.
Tôi thừa lúc khách của Mẹ ra về để lẻn ra ngoài. Rồi khi ra ngoài hành lang
trước, tôi nghe Mẹ nói chuyện với Dì, chuyện mà tôi không ngờ đến. Bà gõ
ống vố vào cái gạt tàn thuốc mà bà đã mang theo từ trong phòng khách ra,
và khi bà đưa cái gạt tàn cho tôi, bà nói:
- Này Dì, đến đây sửa lại tóc cho tôi một chút
Trước đây tôi chưa bao giờ thấy bà quan tâm đến dung nhan của mình.
Đúng là bà mặc áo thật sang, nhưng mắt bà kèm nhèm như cá ươn thối, và
đúng là bà xem tóc của mình như kiểu tàu hỏa xem ống khói của nó: ống
khói chỉ là vật nằm trên chóp tàu mà thôi.
Trong khi Mẹ ra đón khách ở cửa, tôi đứng chùi cái gạt tàn thuốc trong
phòng gia nhân. Tôi cố lắng tai nghe Mameha và Mẹ nói gì, đến nỗi tôi
không thấy ngạc nhiên khi hai lỗ tai đau nhừ vì căng thẳng.
Mẹ lên tiếng trước:
- Tôi xin lỗi phải để cô chờ lâu, cô Mameha. Được cô đến thăm thật hân
hạnh biết bao!
Rồi Mameha đáp:
- Thưa bà Nitta, mong bà tha lỗi vì ghé nhà bà đột ngột như thế này…
Câu chuyện tiếp theo tẻ nhạt như thế một hồi. Việc tôi ráng sức để nghe kết
quả câu chuyện chẳng khác nào người đàn ông ráng bò lên đỉnh đồi toàn
đá.
Cuối cùng hai người đi qua hành lang trước để vào phòng khách. Tôi hết
sức muốn nghe câu chuyện của họ đến nỗi tôi lấy cái giẻ lau nhà ở phòng
gia nhân ra chùi nền nhà ở hành lang trước phòng khách. Thường khi bà Dì
không cho phép tôi làm việc ở đấy khi có khách ở trong phòng, nhưng
chính bà cũng bận nghe lén như tôi. Khi chị hầu rót trà xong đi ra, Dì đứng
sang một bên để khỏi bị thấy và giữ cửa hé mở một chút để nghe cho rõ.