- Thì ra cô ta thôi học lâu rồi à? Kỳ lạ nhỉ?
- Đối với một geisha trẻ trung có tiếng như cô, tôi nghĩ Gion là nơi dễ sống.
Nhưng cô biết đấy, thời buổi khó khăn, tôi không thể đầu tư tiền bạc vào
bất kỳ ai được. Khi tôi nhận ra con Chiyo không xứng hợp…
- Tôi tin chắc chúng ta đang nói đến hai cô gái khác nhau rồi – Mameha nói
– Thưa bà Nitta, tôi không tin rằng một nhà kinh doanh khôn ngoan như bà
mà lại gọi Chiyo là người không xứng hợp.
- Cô có tin chắc tên cô ấy là Chiyo không? – Mẹ hỏi.
Không ai nghĩ có chuyện như thế, nhưng khi hỏi xong, bà ta đứng dậy, đi
qua căn phòng nhỏ. Lát sau bà mở cửa và thấy Dì đang áp tai vào cửa để
lắng nghe. Dì tránh sang một bên, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra,
và tôi đoán Mẹ cũng giả vờ không thấy Dì, và bà chỉ nhìn vào tôi và nói:
- Chiyo-Chan, vào đây một lát.
Khi tôi đóng cửa, đến quỳ trên chiếu để chào, Mẹ đã trở về ngồi lại ở bàn:
- Chiyo của chúng tôi đấy – Mẹ nói.
- Đúng là cô gái tôi nghĩ đến – Mameha nói – cô Chiyo, cô mạnh khỏe
chứ? Tôi sung sướng khi thấy cô mạnh khỏe như thế này. Tôi vừa mới nói
với bà Nitta, tôi rất lo cho sức khỏe của cô. Nhưng trông cô khỏe quá.
- Ồ, thưa cô, tôi rất khỏe – tôi đáp.
- Cám ơn con, Chiyo – Mẹ nói với tôi. Tôi cúi người chào để xin lui ra,
nhưng trước khi tôi đứng dậy, Mameha nói:
- Thưa bà Nitta, cô ta thật đẹp. Xin thưa với bà, nhiều lần tôi có ý định đến
xin phép bà cho cô ấy làm em út của tôi. Nhưng bây giờ biết cô ta không
còn luyện tập…
Chắc Mẹ kinh ngạc khi nghe thế, vì mặc dù bà đã đưa tách trà lên miệng để
uống, nhưng bà dừng lại nửa chừng và ngồi bất động trong suốt thời gian
tôi ra khỏi phòng. Tôi vừa trở về chỗ cũ trên nền hành lang mới nghe bà cất
tiếng đáp:
- Cô Mameha, một geisha nổi tiếng như cô…cô có thể có học trò tập sự ở
Gion làm em út rất dễ.
- Đúng là nhiều người thường yêu cầu tôi nhận họ làm em út. Nhưng hơn
một năm nay, tôi không nhận người nào làm em út hết. Chắc bà nghĩ đang