lời, đừng để những việc như trước xảy ra nữa.
Hatsumono hoàn toàn đúng. Cuộc đời đã đổi thay rất nhiều rồi. Khi tôi còn
nhỏ, con gái mà không vâng lời người lớn sẽ bị trừng phạt rất gắt.
- Cách đây mấy năm, tôi đảm trách huấn luyện hai cô em út - Mameha nói
tiếp – Một cô làm việc cật lực, còn cô kia thì lơ là. Một hôm tôi gọi cô ta
đến đây nói cho cô ta biết tôi không chấp nhận việc cô ta không vâng lời tôi
nữa, nhưng cô ta không nghe lời. Tháng sau tôi bảo cô ta đi tìm một chị cả
mới.
- Thưa cô Mameha, em xin hứa như thế với cô. Việc như thế sẽ không bao
giờ xảy đến cho em. Em thật cám ơn cô, em cảm thấy em như con tàu lần
đầu tiên đi biển được thuận chiều xuôi gió. Em sẽ không tha thứ cho mình
nếu làm cho cô bất bình.
- Thế là tốt, nhưng tôi không nói đến việc cô phải làm gì cật lực đâu. Cô
phải hết sức cẩn thận đừng để cho Hatsumono lừa cô. Và lạy trời, đừng làm
cái gì để nợ của cô bị gia tăng thêm. Ngay cả việc đừng làm bể một tách
trà.
Tôi hứa tôi sẽ không làm thế, nhưng thú thật khi nghĩ tới việc Hatsumono
lừa bịp tôi, tôi không biết tôi có giữ mình được không và để cho cô ta đánh
lừa.
- Còn chuyện này nữa – Mameha tiếp tục - Bất cứ chuyện gì mà cô và tôi
bàn với nhau, cô phải giữ thật kín. Cô không được nói lại chuyện ấy cho
Hatsumono biết, cho dù đấy là chuyện thời tiết đi nữa, cũng không. Cô hiểu
chứ? Nếu Hatsumono có hỏi, cô chỉ đáp như thế này “Ồ cô Hatsumono ơi,
cô Mameha không nói chuyện gì hấp dẫn hết. Vừa nghe xong là tôi quên
liền. Cô ấy là người quá vô duyên”
Tôi nói với Mameha là tôi hiểu.
- Hatsumono là người rất khôn lanh – cô ta nói tiếp - nếu cô chỉ nói hở một
tí thôi là cô ta sẽ đoán được hết toàn bộ.
Bỗng Mameha nghiêng người tới trước nói bằng một giọng tức giận:
- Hôm qua khi tôi gặp hai người đi trên đường, hai người đã nói chuyện gì
thế?
- Thưa cô không có gì hết – tôi đáp, và mặc dù cô ta quắc mắt nhìn tôi