ở Gion, geisha chỉ thường múa với đàn Shamisen phụ họa hay với một ca
sĩ. Nhưng khi lên trình diễn trên sân khấu, như diễn vở Vũ khúc cố đô vào
mỗi mùa xuân, thì phải có đến sáu hay nhiều hơn nhạc công đàn Shamisen
hợp nhau làm thành một ban nhạc, được nhiều loại trống đánh đệm và một
cây sáo Nhật mà chúng tôi gọi là fue. Cho nên anh thấy đấy, geisha phải
biết chơi tất cả các nhạc cụ này, mặc dù cuối cùng họ được khuyên nên
chuyên chú vào một hay hai thứ thôi.
Như tôi vưa nói, bài học khi sáng sớm là trống cơm mà chúng tôi gọi là
tsutsumi, trống này đánh với thế quỳ như tất cả các nhạc cụ khác mà chúng
tôi đã học. Trống tsutsumi khác với các loại trống khác, vì trống được để
trên vai và đánh bằng tay, không giống lọai trống Okawa lớn hơn phải để
trên đùi, hay trống lớn hơn hết, trống này được gọi là Taiko, phải để nằm
nghiêng một bên trên giá và đánh bằng đũa lớn. Tôi lần lượt học hết các
lọai trống. Mỗi lọai trống có thể được xem như một nhạc cụ, ngay cả trống
cho trẻ em chơi, nhưng thực ra có nhiều cách đánh mỗi lọai trống, như loại
trống lớn taiko chẳng hạn, người đánh phải hoa cánh tay qua thân trống rồi
mới đánh chiếc đũa vào mặt trống, lối đánh này gọi là Uchikomi, hay khi
tay đánh thì tay kia đưa lên, lối đánh này gọi là Sarashi. Còn nhiều cách
đánh nữa, và mỗi cách phát ra một âm thanh khác nhau, nhưng chỉ sau khi
luyện tập nhiều mới đánh được. Điều quan trọng nhất là ban nhạc thường
ngồi trước mặt công chúng, nên các động tác cần phải uyển chuyển duyên
dáng, cũng như phải hòa hợp với các nhạc công khác, một nửa là tạo nên
âm thanh chính xác, nửa kia là động tác đúng quy cách.
Tiếp theo môn trống, bài học trong buổi sáng là sáo Nhật và đàn Shamisen.
Phương pháp học các nhạc cụ này có ít nhiều điểm giống nhau. Giáo viên
chơi nhạc trước rồi học viên theo đó mà làm. Có khi chúng tôi trông như
bầy thú ở thảo cầm viên, nhưng thường thì không, vì các giáo viên cẩn thận
chỉ cho từng người. Như khi bắt đầu học sáo, giáo viên thổi một nốt nhạc,
rồi chúng tôi lần lượt thổi lại nôt đó. Thậm chi chỉ sau một nốt thôi, giáo
viên tìm ra cả đống chỗ mà nói.
- Này này, cô phải hạ ngón tay út xuống. Đừng chống lên như thế. Còn cô
kia, cái ống sáo của cô có mùi hôi hả? Tại sao nhăn lỗ mũi như thế?