Tôi đi theo Mameha qua mấy con đường rẽ cho đến khi tới một con hẻm
nhỏ. Cuối con đường này là một cái cổng của đền thờ Thần màu đỏ nhạt,
nhỏ và nằm giữa hai ngôi nhà. Qua khỏi cổng, chúng tôi đi qua nhiều
phòng triển lãm nhỏ, đến chân một cầu thang bằng đá, có hai hàng cây hai
bên. Trời đã sang thu nên lá cây đổi màu óng ánh. Gió thoảng đưa hơi lạnh
như nước từ con đường hầm nhỏ ẩm ướt ở dưới chân cầu thang lên, tôi có
cảm giác như mình đang đi vào một thế giới xa lạ. Tôi nghe có tiếng rào
rào như tiếng thủy triều tràn lên bãi cát, nhưng nhìn kỹ té ra đấy là tiếng
nước chảy do một người đàn ông đang quét nước trên đầu cầu thang, ông ta
đứng quay lưng về phía chúng tôi, tay cầm cây chổi.
- Chào ông Uchida - Mameha lên tiếng - ông không có ai để dọn dẹp nhà
cửa à?
Người đàn ông trên đầu cầu thang đứng giữa nắng, cho nên khi ông quay
lại nhìn chúng tôi, có thể ông không trông rõ chúng tôi đang đứng dưới
bóng cây. Tuy nhiên tôi thấy ông ta rất rõ. Ông có vẻ kỳ cục lạ đời. Một nốt
ruồi khổng lồ nằm bên khóe miệng giống như dính một miếng thức ăn, hai
hàng lông mày rậm như hai con ngài bò từ trên tóc xuống nằm ngủ tại đấy.
Cái gì trên người ông ta cũng lộn xộn, mất trật tự. Không chỉ mái tóc thôi,
mà cả cái áo kimono ông ta mặc cũng nhàu nhò trông như ông ta mặc đi
ngủ tối hôm trước.
- Ai đấy? - ông ta hỏi.
- Uchida! Quen nhau nhìều năm rồi mà ông vẫn không nhận ra được giọng
của tôi à?
- Dù các người là ai, mà nếu có muốn chọc giận tôi thì hãy cút đi ngay tức
khắc. Tôi bận, không rảnh đâu. Nếu các người không cho tôi biết các người
là ai, tôi sẽ ném cái chổi này vào mặt đấy!
Nếu ông Uchida cắn cái mụn nốt ruồi rồi phun vào mặt chúng tôi, thì việc
ông ta tức giận chẳng làm tôi ngạc nhiên. Nhưng Mameha cứ đi tiếp lên cầu
thang và tôi đi theo cô ấy, nhưng tôi cẩn thận đi sau lưng cô để nhỡ ông ta
có ném cái chổi thì cô hứng lấy.
- Ông tiếp khách như thế sao ông Uchida? – Mameha nói khi lên đến đoạn
cầu thang có ánh nắng.