ông ta nghe được tiếng nào của Mameha nói với ông.
- Tôi đã có một ngày đẹp cho đến tận bữa ăn trưa – ông ta nói - rồi thấy
chuyện xảy ra như thế này đây!
Uchida đi qua phòng lấy một cái khung gỗ. Trên khung, đính bằng kim
găm một bức phác thảo vẽ một người phụ nữ nhìn từ phía sau, cô ta nhìn
nghiêng và tay cầm cái dù. Nhưng một con mèo rõ ràng dẫm chân vào mực
rồi bước lên bức vẽ, để lại dấu chân trên đó. Con mèo đang cuộn mình nằm
ngủ giữa đống quần áo dơ.
- Tôi mang con mèo vào để bắt chuột, thế mà nhìn kìa! – ông ta nói tiếp –
tôi định ném nó đi đấy.
- Ồ, nhưng dấu chân con mèo đẹp quá – Mameha nói – tôi nghĩ nó làm tăng
giá trị của bức tranh. Sayuri, cô nghĩ sao?
Tôi có ý định không nói gì vì Uchida có vẻ buồn chán khi nghe ý nghĩ của
Mameha, nhưng bỗng tôi nghĩ rằng cô ấy muốn “ngắt cái mụt nhọt” mà cô
đã gây nên đi. Cho nên tôi lấy giọng hết sức thân ái mà nói:
- Tôi ngạc nhiên thấy cái dấu chân mèo mới hấp dẫn làm sao. Tôi nghĩ con
mèo là giống vật có máu họa sĩ.
- Tôi biết tại sao ông không thích con mèo – Mameha tiếp tục – ông ganh
với tài năng của nó.
- Tôi ganh à? – Uchida hỏi – con mèo ấy không phải là họa sĩ. Nếu nó có
tài năng gì, thì đấy là tài năng của quỷ sứ.
- Xin tha lỗi cho tôi, ông Uchida – Mameha đáp – Tùy ông thôi. Nhưng xin
ông cho tôi biết có phải ông định vứt bức tranh ấy đi hay không? Vì nếu
ông vứt, xin ông vui lòng cho tôi. Treo nó trong phòng tôi đẹp chán đi chứ,
phải không Sayuri?
Khi nghe thấy thế, Uchida lột tấm tranh ra khỏi khung.
- Cô thích bức tranh phải không? Được rồi , tôi tặng cô hai món quà. – nói
xong ông ta xé bức tranh ra làm hai đưa cho Mameha và nói tiếp – đây là
một, và đây là một nữa. Bây giờ cô hãy đi ra khỏi đây!
- Tôi ước gì ông đừng làm thế - Mameha nói – đây là bức tranh đẹp nhất
chưa từng có của ông.
- Đi ra khỏi đây!