Uchida nhìn vào mặt cô.
- Thì ra là cô. Tại sao cô không xưng danh tánh như mọi người ? Này, cầm
cái chổi quét cầu thang đi. Không ai được vào nhà tôi khi tôi chưa thắp
nhang. Một con chuột khác của tôi đã chết, nhà cửa hôi hám như có thây
ma.
Mameha có vẻ thích thú khi nghe ông ta nói, cô ấy đợi cho đến khi Uchida
đi khỏi mới dựng cái chổi vào trong một góc.
- Có khi nào cô bị mụt nhọt chưa? - cô ấy nói nhỏ với tôi – khi công việc
của Uchida không trôi chảy, ông ta lâm vào tình trạng rất khủng khiếp.
Người ta phải làm cho ông ta bớt căng thẳng, như ngắt cái mụt nhọt đi để
cho ông ta bình tĩnh trở lại. Nếu người ta làm gì cho ông ấy tức giận, ông
ấy sẽ uống rượu và chỉ có hại mà thôi.
- Thế ông ấy có nuôi chuột trong nhà à? – tôi hỏi nhỏ - ông ấy vừa nói có
một con chuột nữa bị chết…
- Trời đất, không có. Ông ta để mực dính khắp nơi, chuột đến ăn rồi ngộ
độc chết. Tôi đã cho ông ta cái thùng để bỏ mực vào đấy, nhưng ông ta
không dùng đến.
Cánh cửa bỗng bật mở - vì ông đạp cho nó mở toang ra – rồi ông bước ra.
Mameha và tôi tháo giày ra đi vào nhà. Nhà chỉ là căn phòng rộng theo
kiểu nhà ở nông trại. Tôi thấy nhang cháy ở trong góc phòng nhưng chưa
có hiệu quả gì, vì mùi chuột chết nồng nặc hôi như có ai trét phân vào mũi
tôi. Căn phòng còn bừa bãi lộn xộn hơn cả phòng của Hatsumono nữa, bút
vẽ vứt rải rác khắp nơi, cái thì gãy, cái thì mòn, những khung vẽ lớn bằng
gỗ vẽ tranh thủy mặc còn lở dở chưa xong. Ở giữa cảnh ngổn ngang lộn
xộn này là tấm đệm làm giường ngủ với chăn mền dính đầy mực, và khi tôi
quay qua ông để xem sao thì ông ta nhìn tôi và hỏi:
- Cô nhìn cái gì thế?
Mameha nói:
- Ông Uchida, xin giới thiệu với ông đây là cô em của tôi, Sayuri. Chúng
tôi đi từ Gion đến đây để hân hạnh được gặp ông.
Đường đi từ Gion đến đây không xa lắm, nhưng dù sao tôi cũng qùy xuống
chiếu thực hiện thủ tục cúi chào, xin Uchida miễn lỗi, mặc dù tôi không tin