- Chiyo, mình không biết – cô ta nói, đưa tay ra moi chiếc khăn trong thắt
lưng – mình không rõ chuyện gì hết!
- Chắc bạn nhớ Hatsumono nói chuyện gì chứ? Có ai nữa biết chuyện đó
không?
- Không có. Thật mình không biết có ai độc ác như thế! Mình không biết
chuyện ấy. Cô ta làm mọi việc chỉ để làm cho người khác đau khổ mà thôi.
Và điều bậy nhất là cô ta nghĩ rằng mình khâm phục cô ta và muốn được
như cô ta. Nhưng mình ghét cô ta! Chưa bao giờ mình ghét ai như ghét cô
ta!
Chiếc khăn tay màu vàng của Bí Ngô lấm đồ hóa trang trắng hếu. Nếu mới
đây cô ta là thỏi nước đá bắt đầu tan thì bây giờ cô ta là vũng bùn.
- Bí Ngô làm ơn nghe mình nói – tôi nói – nếu mình có ai khác để hỏi chắc
mình đã không hỏi bạn chuyện này đâu. Mình không muốn trở lại làm kẻ
tôi tớ suốt đời, và nếu Hatsumono có cách hại mình, thì mình sẽ như thế
đấy. Cô ta sẽ không bao giờ dừng tay lại cho đến khi mình trở thành con
gián dưới chân cô ta! Nếu bạn không giúp mình chạy thoát được, mình sẽ
bị cô ta chà đạp cho nát bét!
Bí Ngô cho đây là chuyện tức cười, cho nên cả hai chúng tôi đều phá ra
cười. Trong khi cô ấy vừa khóc vừa cười, tôi lấy cái khăn tay lau mặt cho
cô ấy. tôi cảm thấy quá xúc động khi thấy lại Bí Ngô trước đây, Bí Ngô đã
từng là bạn của tôi nên mắt tôi cũng bắt đầu rướm lệ và bỗng hai chúng tôi
ôm ghì lấy nhau.
- Ôi Bí Ngô, mặt hóa trang của bạn bị nhòe hết rồi! – sau cùng tôi lên tiếng.
- Không sao, mình sẽ nói với Hatsumono rằng có thằng say gặp mình giữa
đường, hắn lấy khăn lau lên mặt mình mà mình không làm gì được vì hai
tay phải bưng hai tô mì.
Tôi tưởng cô ta sẽ không nói gì nữa nhưng rồi cô ta cất tiếng thở dài và nói
tiếp:
- Chiyo, mình muốn giúp bạn, nhưng mình đi ra ngoài lâu quá rồi. Nếu
mình không về ngay, thế nào Hatsumono cũng đi tìm. Khi ấy cô ta sẽ thấy
hai đứa mình.
- Mình chỉ hỏi bạn vài câu thôi, Bí Ngô à. Bạn chỉ nói cho mình biết làm