xa lạ.
Nhưng Mameha rất có tài thuyết phục, tôi biết rất rõ. Buổi tiệc đã được thu
xếp, cô ấy tin cô giáo dạy múa của tôi sẽ cho tôi nghỉ diễn tập vào ngày thứ
bảy sắp tới để tôi có thể đến dự. Buổi tiệc bắt đầu vào buổi chiều và kéo dài
qua buổI ăn tối – nhưng tôi và Mameha đến lúc buổi tiệc đang diễn tiến.
Cho nên chúng tôi đã lên xe kéo lúc ba giờ để đến dinh cơ của ông Nam
tước tọa lạc dưới chân đồi nằm phía Đông Bắc của thành phố. Đây là lần
đầu tiên tôi đến một chỗ sang trọng như thế này, và tôi đã hoàn toàn choáng
ngợp trước những gì tôi thấy, vì bất cứ cái gì ở đây cũng gợi lên cho nhà
nghệ sĩ những chi tiết để họ sáng tạo ra áo kimono. Ngôi nhà chính xây
theo kiểu thời ông nội của ông ta, nhưng các khu vườn, những khu vườn
làm cho tôi sửng sốt vì trông giống các bức thảm thêu khổng lồ, được bố
ông ta tạo mẫu thiết kế xây dựng. Ngôi nhà và các khu vườn không ăn khớp
vườn nhau cho đến khi người anh cả của ông Nam tước đã di chuyển vị trí
cái hồ đi - trước khi ông ta bị ám sát một năm - lại còn thiết lập một vườn
hoa có đường đi lát đá chạy từ lầu vọng nguyệt nằm ở một bên nhà. Những
con thiên nga đen lướt trên mặt hồ với vẻ hiếu kỳ, làm cho tôi cảm thấy xấu
hổ vì đã sinh ra làm phận con người vụng về xấu xí như thế này.
Chúng tôi phải chuẩn bị buổi uống trà theo nghi thức cổ truyền để các ông
đến dự khi họ đã chuẩn bị sẵn sàng, cho nên tôi rất bàng hoàng kinh ngạc
khi chúng tôi đi qua cổng chính rồi đến nơi uống trà, nhưng không phải là
phòng trà bình thường. Mà đi thẳng đến bờ hồ để lên một chiếc thuyền nhỏ.
Thuyền rộng bằng một cái phòng nhỏ. Chỗ ngồi hầu hết bằng gỗ sắp dọc
hai bên mạn thuyền, nhưng ở một đầu thuyền nhô lên một cái lều nhỏ có
mái riêng che một cái bệ trảI chiếu rơm. Vách lều làm bằng màn giấy có
thể đẩy mở ra cho thoáng khí, và ngay giữa lều có một cái hộc gỗ hình
vuông đổ đầy cát, cái hộc này xem như cái lò than để Mameha đốt than nấu
nước trong một cái ấm trà bằng sắt rất đẹp. Trong khi cô ấy làm việc này,
tôi cũng tỏ ra mình là người hữu dụng bằng cách sắp xếp các dụng cụ dùng
cho nghi lễ. Tôi đang cảm thấy lo lo trong lòng, bỗng Mameha quay qua
phía tôi sau khi đã bắc ấm nước lên lò lửa và nói:
- Sayuri, cô là người thông minh. Tôi không cần nói đến tương lai của cô ra