ra cho ông bác sĩ để ông ta làm như thế. Ông ta đưa tay lên, nhưng rồi ông
ngần ngừ. Tôi thấy mắt ông nhìn vào mắt tôi. Bỗng ông rút tay về và chà
lên khớp ngón tay của ông thôi.
- Một vết cắt như thế sẽ lành trơn tru thôi - ông ta nói.
- Có lẽ nó không lớn như em nói đâu. Chân em rất …ờ, nhạy cảm. Chỉ một
giọt nước giọt vào cũng đủ làm cho em giật mình.
Tôi nói chân tôi nhạy cảm là không nói ngoa. Một đường gồ nho nhỏ không
làm cho chân tôi mất nhạy cảm, nhưng lần tôi cảm thấy nước gịot lên cái
chân trần của tôi là khi nào? Nhưng thế là tôi đã hiểu lý do tại sao ông bác
sĩ Cua quan tâm đến tôi, tôi thấy tôi vừa ghê tởm lạI vừa say sưa thích thú
khi nghĩ đến những gì đang diễn ra trong óc ông ta. Bỗng ông bác sĩ đằng
hắng giọng và nghiêng qua gần tôi, ông hỏI;
- Và…có phải cô có thực tập?
- Thực tập à?
- Cô bị vết thương trong khi cô mất thăng bằng trong khi cô…ờ, chắc cô
biết tôi muốn nói gì rồi. Cô không muốn việc như thế xảy ra lại, Cho nên
tôi nghĩ là cô đang thực tập. Nhưng tại sao người ta lại thực tập một việc
như thế?
Nói xong, ông ta tựa người ra sau và nhắm mắt lại. Tôi thấy rõ ràng ông ta
đợI nghe tôi trả lời nhiều chứ không phải chỉ nói một hai tiếng.
- Phải, chắc chắn ông cho em là đồ ngu ngốc, nhưng mỗI đêm - tôi nói, rồi
dừng lại một lát như con chim con chờ mỏ chim mẹ mớm mồi - mỗi đêm -
tôi nói tiếp - trước khi vào phòng tắm, em thực tập giữ thăng bằng với
nhiều tư thế. Thỉnh thoảng em run vì lạnh, hơi lạnh phả lên da thịt để trần
của em, nhưng em trải qua được như thế năm hay mười phút.
Ông bác sĩ đằng hắng giọng, tôi thấy như thế là co dấu hiệu tốt.
- Trước hết em giữ thăng bằng trên một chân rồi đổi qua chân kia, nhưng
chuyện rắc rối là…
Mãi cho đến bấy giờ, ông Nam tước ngồi phía bên kia bệ trước mặt tôi, bận
nói chuyện với những người khách khác, nhưng khi ấy ông thôi nói với họ.
Những lời tôi nói tiếp theo rõ ràng như thể tôi đứng trên bục mà nói ra:
- Khi em không có áo quần trên người…