tượng ra cảnh tôi là ngôi nhà đứng giữa trời mưa, nước xối xả chảy xuống
trước mặt. Nhưng chắc ông Nam tước đã thấy, vì ông ta ra khỏi phòng rồi
trở lại, mang theo chiếc khăn tay có chữ ký tắt của ông ta trên khăn. Ông ta
nói tôi cứ giữ chiếc khăn, nhưng sau khi dùng xong, tôi để nó lại trên bàn.
Rồi ông ta dẫn tôi ra trước nhà, bỏ đi và không nói một tiếng. Vừa lúc ấy
một gia nhân đi tới, cầm trên tay cái áo kimono xưa được gói trong giấy
dày. Anh ta cúi chào tôi rồi đưa tôi ra xe của ông Nam tước. Tôi lặng lẽ
khóc khi ngồi trên xe chạy về quán trọ, nhưng anh tài xế giả vờ không hay
biết gì. Tôi không khóc về những việc đã xảy ra. Nhưng tôi khóc vì điều
khủng khiếp đang ám ảnh trí óc tôi – nói thẳng ra là khóc vì chuyện rồi đây
ông Itchoda sẽ thấy mặt hoá trang của tôi nhem nhuốc, rồi khi giúp tôi cởi
áo, ông ta sẽ thấy cái nút thắt trên dải thắt lưng xấu xí, và khi mở gói giấy
ra ông ta sẽ thấy món quà tôi nhận quá đắt tiền.
Trước khi xuống xe, tôi lấy khăn tay của ông Chủ tịch để lau mặt, nhưng
tôi vẫn không thấy đỡ chút nào. Ông Itchoda nhìn mặt tôi, ông ta gãi cằm
như thể đã hiểu mọi việc xảy ra. Khi ông ta mở dải thắt lưng cho tôi ở trong
phòng trên lầu, ông hỏi:
- Có phải ông Nam tước cởi áo cô ra không?
- Tôi xin lỗi - tôi đáp.
- Ông ta cởi áo cô và nhìn cô trong gương. Nhưng ông ta không hưởng lạc
với cô. Ông ta không sờ cô, hay nằm trên người cô, phải không?
- Dạ phải, thưa ông.
- Thế thì tốt - ông Itchoda nói, nhìn tới trước.
Chúng tôi không nói gì với nhau nữa.