- Con hân hạnh được ông ta chú ý đến từ ít lâu nay.
Nghe xong bà ta để ống vố xuống bàn như thể muốn nói rằng câu chuyện
của chúng tôi sắp chuyển sang phần nghiêm trọng hơn. Bà ta nói:
- Tao chưa canh chừng mày được kỹ càng. Nếu mày đã có bạn trai, thì bây
giờ hãy nói cho tao biết.
- Thưa Mẹ, con không có bạn trai nào hết.
Tôi không biết bà ta có tin tôi hay không, nhưng đến đây thì bà bảo tôi đi
ra. Tôi chưa kịp nói lời tặng bà ta viên ngọc như Mameha đã dặn. Tôi cố
nghĩ ra cách để nêu vấn đề. Nhưng khi tôi nhìn vào cái bàn nơi có viên
ngọc, chắc bà tưởng tôi muốn lấy viên ngọc lại. Cho nên, tôi chưa kịp nói
thêm lời nào, bà ta đã đưa tay nắm gọn lấy viên ngọc.
OOo
Cuối cùng, việc đó xảy ra vào một buổi chiều. Mameha đến nhà kỹ nữ, dẫn
tôi vào phòng khách để báo cho tôi biết việc hô giá mua mizuage của tôi
bắt đầu. Cô ấy đã nhận được tin báo của phòng trà Ichiriki vào sáng ấy.
- Tôi buồn là thời điểm tổ chức không thuận lợi – Mameha nói với tôi – Vì
chiều nay tôi phải đi Tokyo. Nhưng cô không cần phải có mặt của tôi. Cô
sẽ thấy giá hô sẽ cao, vì mọi việc chắc thế nào cũng xảy ra.
- Tôi không hiểu – tôi nói - Mọi việc gì thế?
- Tất cả mọi việc - cô ấy đáp, rồi ra về mà không đụng đến tách trà.
Cô ấy đi ba ngày. Mới đầu, mỗi khi tôi nghe tiếng chân của các chị hầu đến
gần là tim tôi đập thình thịch. Nhưng hai ngày trôi qua không có tin tức gì
mới mẻ. Sang ngày thứ ba, bà Dì đến tìm tôi ở hành lang để báo là bà Mẹ
muốn gặp tôi trên lầu.
Tôi vừa bước lên tầng cấp thứ nhất của thang lầu, bỗng nghe có tiếng cửa
mở, rồi Bí Ngô ào ào chạy xuống. Cô ta phóng như gió, hai chân hầu như
không chạm phải bậc thang, đến giữa cầu thang, một ngón tay móc phải tay
vịn quặp lại. Chắc cô ta đau lắm, vì cô ta hét lên một tiếng và khi xuống
đến chân cầu thang, cô ta dừng lại để nắm lấy ngón tay.
- Hatsumono đâu rồi? - cô ta hỏi, rõ ràng cô ta đau đớn – tôi phải tìm cô ấy!
- Xem cô có vẻ đau nhiều đấy! – bà Dì nói – Cô phải tìm Hatsumono để cô
ta làm cho cô đau thêm nữa phải không?