Tôi cảm thấy thích ông Nobu, tôi rất buồn khi thấy món quà đắt tiền này lọt
vào tay bà Mẹ. Tôi thừa biết nếu viên ngọc này là của ông Chủ tịch, tôi sẽ
không cho ai hết. Nhưng dù sao, tôi đã viết xong lời cám ơn, tôi bèn đến
phòng bà Mẹ để nói chuyện với bà. Bà ta đang ngồi trong ánh sáng lờ mờ,
vuốt ve con chó và hút thuốc.
- Mày muốn gì đấy? – bà ta hỏi tôi – Ta định gọi đem đến một bình trà.
- Con xin lỗi đã quấy rầy Mẹ. Chiều nay khi Mameha và con rời khỏi nhà
hát, ông quản lý Nobu Toshikazu đợi con…
- Chắc mày muốn nói đợi cô Mameha…
- Con không biết, thưa Mẹ. Nhưng ông ta tặng cho con một món quà. Món
quà rất đẹp, nhưng con không dùng nó làm gì.
Tôi muốn nói tôi rất hân hạnh nếu được bà nhận món quà này, nhưng bà
Mẹ không nghe tôi. Bà để ống vố xuống bàn, lấy cái hộp trên tay tôi trước
khi tôi đưa cho bà. Tôi lại muốn nói tiếp cho rõ hơn, nhưng bà Mẹ đã lật
ngược cái hộp đổ viên hồng ngọc ra trong tay bà.
- Cái gì thế này? – Bà ta hỏi.
- Đây là quà ông quản lý Nobu tặng con. Nobu Toshikazu ở công ty đồ điện
Iwamura.
- Mày tưởng tao không biết Nobu Toshikazu là ai à?
Bà ta đứng dậy, đến bên cửa sổ, đẩy khung cửa giấy ra và đưa viên ngọc ra
chỗ có ánh sáng của buổi chiều tà chiếu vào. Bà ta làm công việc như tôi đã
làm ngoài đường, xoay quanh viên ngọc trong tay và nhìn ánh sáng lấp lánh
từ mặt này sang mặt khác. Cuối cùng, bà đóng khung cửa sổ lại và về chỗ
cũ.
- Chắc mày lầm, có phải ông ta bảo mày đưa viên ngọc cho Mameha
không?
- Dạ, Mameha có mặt với con lúc ấy.
Tôi có thể hình dung được cảnh tượng diễn ra trong óc bà Mẹ lúc ấy, chẳng
khác nào cảnh ngã tư đường vào giờ xe cộ đông đúc. Bà ta để viên ngọc lên
bàn, tiếp tục hút ống vố. Tôi nghĩ tâm trí bà rối bời như đám khói thuốc bà
nhả ra. Cuối cùng bà ta nói:
- Vậy là Nobu Toshikazu đã quan tâm đến mày, phải không?