- Bí Ngô! Mình đây mà…- tôi nói.
Cô ta không nhìn tôi mà cứ nhìn xuống chiếu như một cô hầu đang đợi
lệnh. Tôi cảm thấy rất chán nản, bèn quay về ngồi lại bên bàn.
Trong những lần gặp nhau vào những năm cuối cùng của chiến tranh, mặt
của Bí Ngô vẫn còn tròn trịa, đầy đặn như thời còn nhỏ, mặc dù trông có vẻ
buồn rầu. Bây giờ trông cô ta thay đổi nhiều. Sau khi các nhà máy làm thấu
kính đóng cửa, Bí Ngô phải làm gái điếm để sống hai năm ở Osaka. Miệng
cô ta có vẻ như co lại, không biết có phải vì cô ta mím lại như thế hay
không, nhờ cái mặt to và hai má nay gầy đi, nên trông cô ta có nét mặt
xương xương trông rất có nét, khiến tôi phải ngạc nhiên. Tôi không nói Bí
Ngô đẹp bằng Hatsumono, nhưng bây giờ khuôn mặt cô ta trông sắc sảo
hơn trước nhiều.
- Bí Ngô này – tôi nói – chúng ta đã trải qua những năm khó khăn gian khổ,
nhưng mình lại thấy bạn xinh đẹp ra.
Bí Ngô không trả lời. Cô ta chỉ nghiêng cái đầu một chút cho biết cô ta đã
nghe tôi nói. Tôi khen ngợi cô ta và hỏi han về cuộc sống sau chiến tranh,
nhưng cô ta vẫn ngồi yên không đáp một tiếng, khiến tôi cảm thấy hối tiếc
vì đã đến đây.
Cuối cùng sau một hồi im lặng nặng nề, cô ta nói:
- Cô đến đây chỉ để nói chuyện với tôi thôi phải không Sayuri? Tôi không
có gì để nói cho cô vừa lòng đâu.
- Chuyện như thế này nhé – tôi đáp – tôi vừa mới gặp Nobu Toshikazu
và…Bí Ngô này, thỉnh thoảng ông ta có đưa một người đến Gion. Tôi nghĩ
chắc bạn bằng lòng đến giúp chúng tôi mua vui cho ông ta.
- Nhưng chắc khi cô thấy tôi, cô sẽ đổi ý.
- Không – tôi đáp – không biết tại sao bạn lại nói thế. Ông Nobu Toshikazu
và ông Chủ tịch, Iwamura Ken, tôi muốn nói… ông Chủ tịch Iwamura – sẽ
rất muốn có bạn giúp họ mua vui. Chuyện chỉ đơn giản như thế thôi.
Bí Ngô cứ quỳ yên lặng một lát, nhìn xuống chiếu. Cuối cùng cô ta nói:
- Tôi không còn tin mọi việc trên đời chỉ đơn giản như thế. Tôi biết cô cho
tôi là đồ ngốc…
- Bí Ngô!