- Thưa ông Thứ trưởng, chắc ông không nhớ em, nhưng em biết ông rất
nhiều.
Ông Thứ trưởng hắt cốc rượu tôi vừa mới rót vào miệng, và nhìn Bí Ngô
với ánh mặt có vẻ như muốn khiển trách.
- Cô biết cái gì? – Mameha hỏi – Nói cho chúng tôi nghe đi.
- Em biết ông Thứ trưởng có cô em gái lấy ông Thị trưởng Tokyo – Bí Ngô
đáp – Em còn biết ông thường tập Karate và có lần bị gẫy tay.
Ông Thứ trưởng có vẻ ngạc nhiên, điều này chứng tỏ những điều cô ta nói
là có thật.
- Thưa ông Thứ trưởng, em còn biết cô gái mà ông thường gặp nữa – Bí
Ngô nói tiếp – cô ta là Nao Itsuko. Chúng tôi cùng làm việc với nhau trong
một nhà máy ở ngọai ô Osaka. Ông biết cô ta nói gì với em không? Cô ta
nói ông và cô ấy đã tìm “hiểu nhau” hai lần.
Tôi sợ ông Thứ trưởng nổi giận, nhưng trái lại, mặt ông ta lại có vẻ hớn hở
khiến tôi nghĩ rằng ông ta tự hào về việc ấy.
- Cái cô Itsuko ấy xinh lắm – ông ta nói, vừa nhìn Nobu với nụ cười tủm
tỉm.
- Thế à, ông Thứ trưởng? – Nobu nói – Tôi không nghĩ ông đã làm thế với
các cô. – giọng ông ta nghe rất thành thật nhưng tôi thấy mặt ông ta để lộ
vẻ ghê tởm. Ông Chủ tịch đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt có vẻ vui thích vì biết
được một chuyện rất lý thú.
Một lát sau, cửa phòng mở và ba cô hầu mang bữa ăn tối vào cho ba người
đàn ông. Tôi quá đói nên phải quay mắt để khỏi nhìn món sữa trứng vàng
trộn quả hồ đào với rau thơm, dọn trên những cái chén sứ thật đẹp. Rồi sau
đó, các cô hầu trở lại với dĩa cá nướng nhiệt đới ăn với bún xào. Chắc Nobu
biết tôi đói, cho nên ông ta ép tôi ăn. Sau đó ông Chủ tịch đề nghị Mameha
ăn một miếng, và cũng mời Bí Ngô, nhưng cô ta từ chối.
- Em không đụng đến cá ấy đâu – Bí Ngô nói – Thậm chí em cũng không
muốn nhìn đến nó nữa.
- Có cái gì mà ghê thế? – Mameha hỏi.
- Nếu em nói ra, thế nào chị cũng cười em.
- Cứ nói đi Bí Ngô – Nobu nói.