- Em nghĩ em không thể đặt chân vào phòng trà Ichiriki này với những
chiếc áo em thường mặc – cô ta nói – Áo của em tại nhà kỹ nữ không có
cái nào lộng lẫy hết. Nhưng người Mỹ không phân biệt được áo nào với áo
nào.
- Bí Ngô này – Mameha nói – nếu cô không quá thật tình với chúng tôi,
chắc chúng tôi nghĩ đây là áo thường nhật của cô.
- Có phải chị đùa với em không? Cả đời, em chưa mặc được cái áo nào đẹp
như cái này, em mượn của nhà kỹ nữ ở cuối phố. Chắc chị không tin nổi giá
tiền họ buộc em phải trả đâu, nhưng em không có tiền, cho nên tất cả đều
huề cả làng, phải không chị?
Tôi thấy ông Chủ tịch có vẻ thích thú – vì không có cô geisha nào nói trước
mặt một người đàn ông về chuyện giá cả một cái áo kimono ngốc nghếch
như thế. Mameha quay qua nói gì đấy với ông, nhưng Bí Ngô chặn lại.
- Chắc đêm nay ở đây có đại tiệc.
- Cô thấy có ông Chủ tịch chứ gì? – Mameha nói – có phải cô muốn nói
ông ấy mở “đại tiệc”?
- Có mở hay không thì làm sao em biết? Chỉ có ông ấy cho biết có hay
không thôi.
Ông Chủ tịch nhướng mày nhìn Mameha với vẻ ngạc nhiên hài hước. Bí
Ngô tiếp:
- Nhưng Sayuri đã cho em biết về một người khác.
- Ông Sato Noritake, Bí Ngô à – ông Chủ tịch đáp – ông ấy là Thứ trưởng
bộ tài chính mới.
- Ồ, em biết ông Sato rồi. Ông ta trông như một con heo bự.
Tất cả chúng tôi đều cười. Mameha nói:
- Bí Ngô này, chính cô nói đấy nhé.
Ngay khi ấy cửa mở, Nobu cùng ông Thứ trưởng bước vào. Cả hai mặt đỏ
au vì lạnh. Sau lưng họ, cô hầu bưng khay rượu sakê và bánh dòn. Ông
Nobu đứng lại, lấy cánh tay duy nhất ôm lấy người và dậm chân, nhưng
ông Thứ trưởng bước qua trước, đi đến phía bàn. Ông ta càu nhàu với Bí
Ngô, hất đầu ra dấu cho cô ta ngồi xích sang một bên để ông ta chen vào
ngồi một bên tôi. Khi việc giới thiệu xong xuôi, Bí Ngô lên tiếng: