thực hết, thế nhưng tôi cố lấy lại bình tĩnh ngay, vì hầu hết người nào chơi
trò chơi này cũng đều bị lừa bịp hết. Cho nên tôi đợi cho đến khi ông Chủ
tịch chọn một chuyện để tuyên bố đó là chuyện thực – và chuyện ông chọn
là chuyện về diễn viên Yoegoro và sợi tóc quăn. Bí Ngô và ông Thứ trưởng
phải uống ly rượu sakê phạt.
Sau tôi là đến phiên ông Chủ tịch.
- Tôi không có tài về trò chơi này – ông ta nói – không như geisha các cô,
các cô có tài nói láo.
- Kìa ông Chủ tịch! – Mameha thốt lên, nhưng dĩ nhiên cô ấy chỉ muốn trêu
đùa thôi.
- Tôi lo cho Bí Ngô nên tôi kể câu chuyện giản dị thôi. Nếu cô ấy bị uống
phạt nữa, chắc cô không chịu nổi.
Quả thật Bí Ngô đã lờ đờ hết sức rồi. Tôi nghĩ cô ta không nghe được ông
Chủ tịch nói gì cho đến khi ông ta gọi tên cô.
- Này Bí Ngô, lắng nghe nhé. Đây là câu chuyện đầu tiên của tôi. Tối nay
tôi được đến dự buổi tiệc tại phòng trà Ichiriki. Và đây là câu chuyện thứ
hai: cách đây mấy năm có một con cá đi vào văn phòng tôi làm việc –
không bỏ chuyện ấy đi. Quý vị có thể tin con cá biết đi. Chuyện tôi kể như
thế này: cách đây mấy ngày, tôi mở hộc bàn làm việc ra, liền có một người
đàn ông nhỏ nhảy ra, anh ta mặc đồng phục, vừa hát vừa khiêu vũ. Đấy,
chuyện nào là có thực?
- Ông đừng mong em tin chuyện người đàn ông nhảy từ trong hộc bàn ra là
đúng – Bí Ngô nói.
- Cứ chọn một chuyện thôi. Chuyện nào đúng?
- Chuyện kia, em không nhớ chuyện ấy là chuyện gì.
- Ông Chủ tịch ơi, chúng tôi phải bắt ông uống ly rượu phạt thôi – Mameha
nói.
Khi Bí Ngô nghe từ rượu phạt, chắc cô ta nghĩ cô ta đã làm điều gì sai trái,
vì sau đó chúng tôi thấy cô ta uống hết nửa ly sakê, trông cô bắt đầu say
rượu. Ông Chủ tịch là người trông thấy trước tiên, ông lấy ly rượu trên tay
cô ta.
- Bí Ngô, cô không phải uống đâu – ông ta nói.