Cô ta đờ đẫn nhìn ông ấy, ông hỏi cô ta có nghe ông nói không.
- Chắc cô ta nghe anh nói – Nobu nói – nhưng dĩ nhiên cô ta không trông
thấy anh.
- Nào Bí Ngô – ông Chủ tịch nói – Tôi đưa cô về nhà, hay là phải lôi cô về
nhà cũng được.
Mameha đề nghị giúp sức, hai người cùng dẫn Bí Ngô ra khỏi quán, để ông
Nobu và ông Thứ trưởng ở lại cùng tôi.
- Thưa ông Thứ trưởng – Nobu hỏi – buổi tối ra sao?
Tôi thấy ông Thứ trưởng cũng say như Bí Ngô, nhưng ông ta cố nói lí nhí
rằng buổi tối rất vui.
- Thật vậy, rất vui – ông ta nói thêm, gật đầu vài lần. Sau đó, ông ta đưa
tách cho tôi rót rượu, nhưng Nobu lấy cái tách trên tay ông ta đi.