không dám đi.
- Em sẽ không bao giờ làm một việc như thế… - tôi nói.
Tôi nghĩ nói xong chắc thế nào ông ta cũng dịu lại, nhưng ông ta vẫn quắc
mắt nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt rất đáng sợ. Cuối cùng, ông ta buông
tiếng thở dài:
- Lần sau, hãy trả lời câu hỏi của tôi trước khi tôi tự cắt mình đấy.
Tôi chạy ra khỏi phòng để tìm bà chủ nhà. Bà ta chạy đến với mấy cô hầu,
mang theo thau nước và khăn. Nobu không muốn để cho bà ta gọi bác sĩ, và
thật ra, vết cắt không sâu như tôi lo sợ. Sau khi bà chủ đi ra rồi, Nobu im
lặng một cách vô cùng kỳ lạ. Tôi cố gợi chuyện, nhưng ông ta không chú ý
đến. Cuối cùng tôi nói:
- Thoạt tiên, em không thể làm cho ông bình tĩnh, rồi bây giờ, em không
làm cho ông nói chuyện được. Em không biết có nên mang rượu cho ông
uống thêm hay rượu sẽ gây thêm nhiều chuyện nữa.
- Chúng ta uống rượu như thế là đủ rồi, Sayuri. Bây giờ đã đến lúc cô về
mang viên đá đến đây.
- Viên đá nào thế?
- Viên đá tôi giao cho cô vào mùa thu năm trước, miếng bê tông lấy ở nhà
máy. Đi mang đến đây.
Nghe ông ta nói thế, tôi lạnh da gà, vì tôi biết rõ ông ta đang nói đến cái gì
rồi. Đã đến lúc ông Nobu đưa ra đề nghị làm danna của tôi.
- Ồ, xin thú thực với ông, em uống đã quá chén, không biết em có đi được
hay không - tôi đáp – Có lẽ ông cho phép em lần sau ta gặp nhau, em sẽ
mang đến, có được không?
- Cô phải mang đến đêm nay. Cô biết tại sao tôi ngồi lại đây sau khi ông
Thứ trưởng ra về không? Cô về lấy đi, tôi sẽ đợi cô ở đây.
Tôi định nhờ một cô hầu về nhà tôi lấy giúp, nhưng tôi nghĩ cô ta sẽ không
biết nơi tôi để đâu mà lấy. Cho nên tôi bước ra hành lang, mang giày, và
mặc dù tôi đang say, tôi cũng bước ra ngoài đường để về nhà.
Khi về đến nhà, tôi lên phòng, lấy cục bê tông gói trong vuông lụa để trên
kệ trong tủ. Tôi mở gói lụa ra, thả vuông lụa rơi xuống nền nhà, tôi không
biết tại sao tôi làm thế. Khi tôi ra đi, bà Dì gặp tôi nơi đầu cầu thang – chắc