“choang” một cái, thôi phải rồi, hẳn đập cái chai vào cột cổng... Ồ hắn kêu!
Hắn vừa chửi vừa kêu làng như bị người ta cắt họng. Ồ hắn kêu!
- Ôi làng nước ôi! Cứu tôi với... Ôi làng nước ôi! Bố con thằng Kiến nó
đâm chết tôi! Thằng lý Cường nó đâm chết tôi rồi, làng nước ôi!...
Và họ thấy Chí Phèo lăn lộn dưới đất, vừa kêu vừa lấy mảnh chai cào vào
mặt. Máu ra loe loét trông gớm quá! Mấy con chó xông xáo quanh hắn, sủa
rất hăng. Lý Cường hơi tái mặt, đứng nhìn mà cười nhạt, cười khinh bỉ.
Hừ! Ngỡ là gì, chẳng hóa ra nằm ăn vạ! Thì ra hắn định đến đây nằm vạ!
Người ta tuôn đến xem. Mấy cái ngõ tối chung quanh đùn ra biết bao nhiêu
là người! Thật ồn ào như chợ. Bà cả, bà hai, bà ba, bà tư nhà cụ bá vững dạ
vì có anh lý, cũng xưng xỉa ra chửi góp. Thật ra, các bà muốn xem Chí
Phèo ra làm sao? Không khéo nó có ý gieo vạ cho cụ ông phen này...
Nhưng kìa cụ ông đã về. Cụ cất tiếng rất sang hỏi: “Cái gì mà đông như thế
này?” Chỗ này “lạy cụ” chỗ kia “lạy cụ”, người ta kính cẩn đứng giãn ra,
và Chí Phèo bỗng nằm dài không nhúc nhích rên khe khẽ như gần chết.
Thoáng nhìn qua, đã hiểu cơ sự rồi. Làm lý trưởng rồi chánh tổng, bây giờ
lại đến lượt con cụ làm lý trưởng, những việc như thế này cụ không lạ gì.
Cụ hãy quát mấy bà vợ đang xưng xỉa chực tâng công với chồng :
- Các bà đi vào nhà: đàn bà chỉ lôi thôi, biết gì?
Rồi quay lại bọn người làng, cụ dịu giọng hơn một chút :
- Cả các ông các bà nữa, về thôi đi chứ! Có gì mà xúm lại như thế này?
Không ai nói gì, người ta lảng dần đi. Vì nể cụ bá cũng có, nhưng vì nghĩ
đến sự yên ổn của mình cũng có: người nhà quê vốn ghét lôi thôi. Ai dại gì
đứng ỳ ra đấy, có làm sao họ triệu mình đi làm chứng. Sau còn trơ lại Chí
Phèo và cha con cụ bá. Bây giờ cụ mới lại gần hắn, khẽ lay và gọi :
- Anh Chí ơi! Sao anh lại làm ra thế?
Chí Phèo lim dim mắt, rên lên :
- Tao chỉ liều chết với bố con nhà mầy đấy thôi. Nhưng tao mà chết thì có
thằng sạt nghiệp, mà còn rũ tù chưa biết chừng.
Cụ bá cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giã lắm: người ta bảo cụ hơn người
cũng chỉ bởi cái cười.