- ... mà chú phân minh lắm, không chằng bửa của ai một đồng. Nhưng ông
phải hết sức giữ vẻ tự nhiên mới được. Đừng tò mò, đừng dò hỏi lôi thôi,
tính chú Khì rất ghét người ta cứ vừa đánh tổ tôm vừa dò la chuyện chú.
Chú ấy thất ý lên thì đập cả đèn ra ngay.
Ông lý vội cướp lời :
- Như cái lần ở nhà cụ chánh Thư. Không biết ai nói lôi thôi gì mà chú Khì
cầm cả nắm bài ném vào cái đèn ba dây vỡ đến “choang” một cái.
Tôi ngạc nhiên, không hiểu cái người hay cáu kỉnh ấy là một người ra thế
nào, mà ai cũng có vẻ kiêng nể thế? Ông chánh hội lại co lấy cái quyền nói
về phần ông:
- Thì hôm ở nhà ông thủ quỹ Xiêm cũng thế...
Nhưng ông Nhất bỗng gạt đi :
- Ông chánh đừng nói nữa. Nói lôi thôi mãi chú ấy giận không thèm chơi
đâu.
Rồi quay sang tôi ông dặn :
- Cả ông giáo nữa nhé. Ông nhớ cứ thản nhiên như không cho. Hễ chúng
tôi bảo đánh thì cứ đánh, đừng hỏi lôi thôi gì.
Tôi tỏ ý ưng thuận, nhưng thật ra sự tò mò bị kích thích ghê gớm lắm.
Ông chánh hội gọi người nhà đem bài ra chia. Cái ông này say quá đến nỗi
đặt cái cày trước con trâu! Tôi nghĩ bụng thế vì chưa thấy ông sai đứa nào
đi mời chú Khì cả. Nhưng bài chia xong, ông chánh nghiêm trang, tay nọ
nắm tay kia như một cậu học trò khúm núm, nhìn vào một góc nhà mà nói :
- Anh em chúng tôi mời chú Khì chơi vài hội tổ tôm.
Tôi bật cười, chính vì cái trò đùa của ông vô duyên quá. Nhưng ông Nhất
nhìn tôi một cái trách móc đến nỗi tôi phải ngừng ngay lại, mặt hơi bẽn lẽn.
Mọi người ngồi ngay ngắn ra từng góc, như sẵn sàng để đánh. Tôi vô tình
làm theo. Ông chánh giao hẹn :
- Chú xong rồi đấy chứ? Nào ta chơi. Ta góp nhỏ hai đồng thôi: ù suông
bốn hào tôm lấy sáu, lèo tám, thập hồng kính cố một đồng, bạch định đồng
hai... Mời ông giáo cho cái ạ.