ĐÔI MẮT
Nam Cao
www.dtv-ebook.com
Giăng Sáng
Điền có bốn cái ghế mây. Tất cả đồ đạc trong nhà, chỉ có bốn cái ghế
mây này là có giá. Không phải Điền mua. Tính Điền rất ghét mua. Từ ngày
ra ở riêng đến giờ, Điền mới mua có một lần. Ấy là một cái giường bằng gỗ
bưởi của một người cô nghèo khó. Người cô cần tiền để lấy thuốc ngã nước
cho chồng. Còn Điền thấy cũng cần một cái giường. Tháng ba vừa rồi, vợ
Điền mới sinh một con trai. Nghĩa là bây giờ Điền có những hai con. Cả
nhà đúng bốn người, bốn người chất cả vào một cái giường! Giá mùa rét thì
cũng được, chen chúc nhau một tí càng ấm áp. Nhưng mùa nực, còn gì là
vệ sinh?
Năm chừng mười họa, Điền cũng còn nghĩ rằng: nên theo phép vệ
sinh. Bởi Điền là người có học hẳn hoi. Điền đã có lần làm một ông giáo
trường tư trong ngót ba năm, mà Điền có bốn cái ghế mây vừa mới nói.
Năm ngoái đây, cái trường vẫn thuê Điền dạy lớp nhất, lấy hai chục bạc
lương một tháng, đột nhiên phải dẹp. Dẹp để nhường lại mấy căn nhà cho
người ta dùng vào việc khác, cần cho lúc này hơn. Ông hiệu trưởng còn
chịu của Điền nửa tháng lương. Tiền học tháng cuối cùng thì chưa thu
được. Chỗ anh em biết tính thế nào cho tiện? Giá ông xoay được, thì ông
trả phắt Điền chục bạc, cho đẹp mặt cả đôi bên. Nhưng ông không xoay
được. Mà chẳng lẽ Điền phải thiệt? Thôi thì... thôi thì... biết nói ra sao bây
giờ? Ông cười một cách ngượng nghịubảo Điền:
- Thôi! Thế này này, ông Điền ạ! Giá ông không ngại, thì ông đem bộ
ghế mây về quê mà dùng. Lão hàng phở nó trả có bảy hào một cái. Hôm
nọ, chỉ căng mây lại cho hai cái cũng đã mất một đồng. Bán cho lão thì phí
đi. Mà ở nhà ông chưa có ghế...