Lúc ấy, Điền phải cố giữ, cái mặt mới không xị xuống. Thật ra thì
Điền chán lắm. Điền chẳng muốn lấy bốn cái ghế tý nào. Chao ôi! Cũng
mang tiếng là ghế mây!... Cái thì xộc xệch, cái thì bốn chân rúm lại, và
chẳng cái nào là nước sơn không róc cả ra như là da thằng hủi. Trông đủ
thảm. Điền phải bỏ ra bảy hào chịu lấy một cái vé tàu hỏa để tải mình về
quê đã đủ xót ruột lắm rồi, còn phải nợ mà bỏ tiền ra tải bốn cái ghế già nua
ấy nữa. Nhưng từ chối thì không tiện. Ra sự rằng mình dỗi. Có lẽ tủi lòng
ông hiệu trưởng. Ấy là một điều mà Điền chẳng muốn, bởi ông với Điền là
chỗ bạn nghèo với nhau. Họ bị tủi vì người ngoài đã lắm. Chẳng nên để
người nọ bị tủi vì người kia... Điền đang nghĩ một cớ gì để thoái thác. Thì
ông lại bảo:
- Ông nên đi tàu thủy. Có đắt mới đến năm hào. Năm hào với năm xu
man là năm hào rưỡi. Vậy cho rằng có phải trả tiền cước bốn cái ghế, thì
cũng chỉ bằng tiền tàu hỏa thôi. Mà rộng rãi. Ông để hai cái ghế ra, một cái
để ngồi, một cái gác chân, ung dung như ngồi nhà ông vậy.
Tội gì đi tàu hỏa mà chen chúc.
Kể thì cũng là một ý hay. Như thế tránh được cả cái nạn huých khuỷu
tay vào ngực nhau để tranh một cái vé đi xe lửa. Tránh được cả cái nạn ngồi
lên đùi người khác và để người khác ngồi lên đùi mình. Và ngửi mùi mồ
hôi với mùi phân lợn của những toa tàu hạng tư... Nhưng...
Ông hiệu trưởng không đợi Điền phải nói ra. Ông đã đoán mà hiểu
trước. Nên ông bảo:
- Còn cái sự chuyển những cái ghế thì không ngại. Tôi sẽ bảo thằng
nhỏ buộc hai cái làm một, dùng cái đòn gánh nước, gánh ra tàu cho ông,
còn từ bến màn về nhà ông, sẽ thuê một thằng bé nào độ năm xu, hay một
hào.