Nhưng những buổi tối có giăng thì dù chẳng có ai, Điền cũng khuân
đủ bốn cái ghế ra sân. Rồi Điền gọi vợ, con ra. Vợ bế con nhỏ ngồi một
chiếc. Con lớn một chiếc. Còn một chiếc Điền dùng mà gác chân. Họ ngồi
ghế, đợi giăng lên. Nếu con nhỏ không khóc, con lớn không bắt gãi thì
hạnh phúc thật hoàn toàn. Gió thổi tan những lo lắng, chua cay ở lòng. Ánh
giăng êm xoa nước mát lên da. Da mềm dịu. Những nét cau có chìm đi tất
cả. Trán vợ Điền hóa phẳng phiu, mặt thị tươi hẳn. Thị trẻ ra mười tuổi.
Những phút thảnh thơi ấy, sao mà thị hiền dịu thế? Đáng yêu đến thế? Điền
không nhận ra một chút gì ở thị nó có dính dáng đến người đàn bà cau có
vẫn ngoác mồm ra mắng con, mắng con ở, mắng mèo, mắng chó khiến nhà
cứ om lên suốt ngày. Thị cúi xuống đứa con nhỏ, đồng thời ngước đôi mắt
âu yếm nhìn con lớn. Đứa con lớn cười với thị. Thị cười với nó. Thị cười
với chồng. Điền nhìn vợ, nhìn con, lòng sung sướng. Điền mỉm cười với
giăng.
Điền rất yêu giăng. Cái ấy cũng là thường, bởi óc Điền đẫm văn thơ.
Có đọc văn thơ, mới biết giăng là một cái gì đẹp và quý lắm. Giăng là cái
liềm vàng giữa đống sao. Giăng là cái đĩa bạc trên tấm thảm nhung da trời.
Giăng tỏa mộng xuống trần gian. Giăng tuôn suối mát để những hồn khát
khao ngụp lặn. Giăng, ơi giăng! Cái vú mộng tròn đầy mà thi sĩ của muôn
đời mơn man! Điền không ân hận chút nào. Hai thân Điền bán cả ruộng,
vườn đi để cho Điền đi học chẳng phí đâu. Đã đành các người chỉ có cái
mục đích con làm nên ông phán, ông tham để ấm thân; các người hoàn toàn
thất vọng khi thấy con leo cau đến tận buồng mà lại hỏng ăn. Điền tạng yếu
quá, không được nhận vào công sở; và các người đã vội cho là tiền con đi
học thật là tiền vất xuống sông. Nhưng Điền tin rằng: cái học thức của Điền
tuy chẳng giúp Điền kiếm nổi miếng ăn, nhưng cũng có ích cho Điền nhiều
lắm. Chỉ nói một cái nhờ nó mà Điền học nổi văn thơ, và nhờ văn thơ mà
hiểu được cái đẹp của gió, của giăng. Và Điền rất phàn nàn cho những tâm
hồn cằn cỗi như tâm hồn của vợ Điền. Đối với thị, giăng chỉ là... đỡ tốn hai
xu dầu! Dầu lạc lúc này mỗi chai lít hai đồng. Mới biết các nước đánh nhau
cũng có thiệt cho con nhà nghèo thật. Mỗi tối, thị đốt đèn có một lát.