Điền nhẩm tính. Như vậy, tất cả có già dặn lắm mới tốn chừng đồng
bạc. Nghĩa là tiêu quá đằng kia hai hào. Hai hào bốn cái ghế mây! Cho có
xộc xệch nữa cũng còn rẻ chán... Điền ưng thuận. Thế là bốn cái ghế mây
của ông hiệu trưởng mà lão hàng phở trả có bảy hào một chiếc, được đi tàu
thuỷ về quê của Điền.
*
Và thế là Điền có bốn cái ghế mây. Điền không biết giá. Nhưng Điền
đoán chừng mua mới thì cũng đắt. Bây giờ, mỗi chiếc có khi tới ba, bốn
đồng. Ba bốn đồng một chiếc! Thế nghĩa là cả bộ đáng giá ngót hai chục
bạc. Xóm Điền cũng chả nhà nào có những đồ đạc đắt tiền như thế. Vợ
Điền quý lắm. Thị rất xót xa khi thấy những ông khách cục súc, sau khi đã
nắc nỏm khen bộ ghế vừa đẹp vừa thanh, liền đặt cái mông đít to bành bạnh
như cái vại lên mặt ghế, khiến mấy sợi mây lún xuống, rồi co cả hai chân
bẩn thỉu lên, ngả cái lưng to như lưng trâu tựa vào vành ghế, khiến cái vành
ghế phải oải hẳn về đằng sau. Như thế phỏng còn gì là ghế? Có mà ghế sắt
cũng phải hỏng, đừng nói gì ghế mây!... Một hôm thị bàn với chồng rằng:
- Này, cậu ạ! Người nhà quê họ vô ý lắm. Mình có của thì mình phải
giữ gìn. Hay là ta đem cất những cái ghế mây đi, kẻo để ai vào cũng leo lên
ngồi chồm chỗm, mấy chốc mà vứt đi?
Thoạt nghe, Điền phải bật cười. Điền nghĩ đến tính bủn xỉn của đàn
bà. Họ may áo để cất đi. Và mua ghế để chẳng cho ai ngồi sốt. Điền đã toan
phản đối. Nhưng nghĩ ngợi một giây, Điền lại bằng lòng. Vợ Điền thế nào
chả hơn Điền trong cái môn lo liệu việc nhà? Vả bây giờ Điền chỉ là một kẻ
ăn nhờ. Vợ Điền phải lo cho chồng từ năm xu húi cái đầu. Thị đã phải gánh
lấy tất cả cái ách gia đình, thì cũng nên để cho thị có quyền trong gia đình
một tý. Kẻo thị lại bảo: dẫu có hỏng cái gì, Điền cũng không phải bỏ tiền
chạy, nên Điền không xót ruột... Từ hôm ấy, bốn cái ghế mây được treo lên
bốn cái mỏ móc buộc ngoài đầu chái. Chỉ những khi có khách khứa nào
sang trọng, Điền mới ra bê vào.