- Con lạy bu! Cay con lắm! Con lạy bu! Cay mồm...
- Mày câm ngay không tao tát cho vỡ mặt.
Nó vẫn không chịu lặng. Thị sừng sộ, chực vồ lấy nó:
- Mày có câm không nào?
Nó sợ quá đành phải nín. Nhưng những tiếng rên nho nhỏ vẫn còn
thoát ra... Điền thương con lắm. Vút cái, Điền thấy Điền không thể nào đi
được. Điền không thể sung sướng khi con Điền còn khổ. Chao ôi! Giăng
đẹp lắm! Giăng dịu dàng và trong trẻo và bình tĩnh. Nhưng trong những căn
lều nát mà giăng làm cho cái bề ngoài trông cũng đẹp, biết bao người quằn
quại, nức nở, nhăn nhó với những đau thương của kiếp mình! Biết bao
tiếng nghiến răng và chửi rủa! Biết bao cực khổ và lầm than!... Không,
không, Điền không thể nào mơ mộng được. Cái sự thật tàn nhẫn luôn luôn
bày ra đấy. Sự thực giết chết những ước mơ lãng mạn gieo trong đầu óc
Điền cái thứ văn chương của bọn nhàn rỗi quá. Điền muốn tránh sự thực,
nhưng trốn tránh làm sao được? Vợ Điền khổ, con Điền khổ, cha mẹ Điền
khổ. Chính Điền cũng khổ. Bao nhiêu người nữa, cùng một cảnh khổ như
Điền! Cái khổ làm héo một phần lớn những tính tình tươi đẹp của người ta.
Tiếng đau khổ vang dội lên mạnh mẽ. Chao ôi! Chao ôi! Nghệ thuật không
cần là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể
chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than, vang dội lên mạnh
mẽ trong lòng Điền. Điền chẳng cần đi đâu cả. Điền chẳng cần trốn tránh,
Điền cứ đứng trong lao khổ, mở hồn ra đón lấy tất cả những vang động của
đời...
... Sáng hôm sau, Điền ngồi viết. Giữa tiếng con khóc, tiếng vợ gắt
gỏng, tiếng léo xéo đòi nợ ngoài đầu xóm. Và cả tiếng chửi bới của một
người láng giềng ban đêm mất gà.
Tiểu thuyết thứ Bảy