Trên kia, giăng nhởn nhơ như một cô gái non vừa mới có nhân tình.
Gió nhẹ nhàng đặt trên lá những bước chân vũ nữ. Những tàu lá chuối láng
giăng đưa đẩy... Điền nghĩ đến những người đàn bà nhàn hạ, vừa tắm bằng
một thứ nước thơm tho, mặc áo lụa xanh, ngả tấm thân mềm trên chiếc ghế
xích đu và đưa đẩy đôi chân thưỡn thẹo...
Tại sao Điền lại vụt nghĩ đến những hình ảnh lả lơi ấy? Chính Điền
cũng không thể hiểu. Có lẽ Điền ước ao một mái tóc thơm tho, một làn da
mát mịn, một bàn tay ve vuốt. Có những người đàn bà đẹp, yêu rất khéo,
bởi họ được ăn ngon, mặc đẹp, chăm sửa thịt da và chẳng làm gì cả.
Phải rồi, vợ Điền chỉ là một kẻ tục tằn. Thị chẳng đáng cho Điền yêu
quý. Cũng chẳng đáng cho Điền thương hại. Điền phải đi. Đi để giữ cho
lòng mình tươi lâu. Điền sẽ làm bất cứ cái gì đó để có ăn. Rồi Điền bình
tĩnh viết. Có như vậy Điền viết mới ra hồn được. Lời phải đẹp. Ý phải
thanh cao. Ngọn bút của Điền mới khơi nguồn cho những tình cảm đầy thơ
mộng. Nghệ thuật chính là cái ánh giăng xanh huyền ảo nó làm đẹp đến cả
những cảnh thật ra chỉ tầm thường, xấu xa...
Điền lại thấy hiện ra cái bóng dáng yêu kiều của những người đàn bà
nhàn nhã ngả mình trên những cái ghế xích đu nhún nhảy... Những người
ấy sẽ đọc văn Điền. Lòng họ đẹp thêm lên. Họ sẽ yêu Điền. Họ sẽ gửi cho
Điền những bức thư xinh xinh ướp nước hoa. Tưởng tượng của Điền tỏa
rộng ra như một ánh giăng. Điền nghĩ đến những cuộc tình duyên lãng mạn
với những người đàn bà đẹp chỉ biết trang điểm và yêu đương.
Những tiếng gắt gỏng ở trong nhà lại đưa ra. Vụt cái, giăng mất đẹp.
Điền cúi mặt, bẽn lẽn như bị bắt gặp làm việc xấu. Điền lắng tai nghe.
Tiếng vợ Điền gay gắt hỏi:
- Làm sao thế?
Đứa con gái vừa mếu máo vừa đáp lại: