- Con đau bụng.
- Giời ơi là giời!
Ấy là tiếng vợ Điền rên lên. Rồi thị mắng con:
- Ăn bậy lắm! Chết là phải, còn kêu ai?
Đứa con không dám khóc to. Nó chỉ oằn oại và rít nho nhỏ trong cổ
họng. Thỉnh thoảng nó không còn sức nén, tiếng khóc bật ra, Điền nghe
một vài tiếng nức nở như tiếng người nôn ọe, Điền vẫn ngồi cúi mặt. Một
nỗi chua xót gần như là thuộc về thể chất, ứ lên trong lòng Điền. Nó dâng
lên đến cổ, xông lên óc. Nước mắt Điền ứa ra.
Vợ Điền gượng nhẹ đặt đứa con đang ngủ mệt xuống võng. Thị cầm
một con dao ra vườn moi mấy nhánh gừng về rửa sạch, giã ra. Thị vắt thêm
vào đấy nửa quả chanh. Thứ thuốc bách bệnh của con nhà nghèo chỉ gồm
có thế. Thị gạn lấy nước đem lại cho con. Con bé mới ngửi thấy hơi gừng
đã sợ. Nó mím chặt môi. Dỗ thế nào nó cũng không chịu uống. Thị phải bế
nó, đặt nằm ngửa trên đùi, một tay thị đỡ đầu, một tay thị kề chén nước
gừng vào tận môi con. Con bé mím môi thật chặt. Bực mình thị quát:
- Há mồm ra!
Con bé khóc. Thế là cốc nước gừng đã dốc tuột vào mồm nó.
Nó giãy lên như đỉa phải vôi. Nó phun phè phè. Nó gào lên. Bao nhiêu
nước gừng bắn ra áo mẹ. Thằng cu con giật mình, khóc thét lên. Vợ Điền
tức quá, phát đen đét vào lưng con bé ốm và quăng nó xuống giường như
quăng một con mèo:
- Kệ cha mày! Cho mày chết đi!
Con bé vừa gào vừa van lạy: