- Bà đi đâu thế?
Bà lão lại rên tiếng nữa để mở đầu câu nói (bà rên cũng như một vài
người khác bạ lúc nào cũng thở dài. Cái ấy thành thói quen).
- Bẩm bà, con lên chơi với cháu. Lâu lắm, cháu không được về, con
nhớ cháu quá!
- Úi dào ôi! Vẽ cái con chuột chết! Nó phải làm chứ có rỗi đâu mà bà
chơi với nó? Nhà tôi không có cơm cho nó ăn để nó cứ nồng nỗng nó chơi.
Bà muốn chơi với nó thì đem ngay nó về nhà, tìm cơm cho nó ăn, bà cháu
chơi với nhau vài ba tháng cho thật chán đi, rồi hãy bảo nó lên. Tôi không
giữ. Bà tưởng nó đã làm giàu làm có cho tôi rồi đấy, hẳn?
Bà cần phải nói ráo riết ngay để chặn họng, không cho bà lão mở mồm
vòi vĩnh. Bà lão, bị những lời tàn nhẫn ấy hắt vào mặt quả nhiên không còn
nói sao được nữa. Bà cúi đầu, như một con mẹ ăn cắp lúa, bị tuần sương
tóm được. Bà phó chiếp chiếp mồm luôn mấy cái, rồi vác mặt lên trời mà
bảo:
- Chơi với bời! Cái lúc nó mới đến, trông như con giun chết, cạy gỉ
mũi còn chưa sạch thì không thấy chơi với bời! Người ta nuôi mãi, bây giờ
trơn lông đỏ da một tí đã phải đến mà giở quẻ. Tưởng báu ngọc lắm đấy!
Tưởng người ta đã phải giữ khư khư lấy đấy!... Úi chào! Có phải mả tổ nhà
người ta đâu mà người ta giữ? Muốn bắt nó về, cho nhà nào nuôi làm bà cô
tổ nhà nó thì cứ bắt. Ai người ta thiết? Cứ trả lại tiền người ta!...
Bà lão rưng rưng nước mắt. Khốn nạn, bà có ý quắt quéo thế đâu? Bà
mếu máo:
- Bẩm bà, bà dạy thế thì thật oan con quá. Trời để con sống bằng này
tuổi đầu, con còn dám lừa lọc hay sao? Thật có trời trên kia làm chứng, nếu
con quả định đến đây để dỗ dành cháu về để đem cho người khác thì trời cứ
vật chết con đi! Con chỉ xin bà cho được trông thấy cháu, bà cháu chơi với