nhau một lúc. Cũng chẳng còn mấy chốc nữa mà con chết, con cũng tưởng
đi chơi dối già một bận...
- Nó không được rỗi, mà chơi với bà. Chẳng chơi bời gì cả! Bà đã trót
lên thì vào đây, tôi cho một bữa cơm. Bận sau thì đừng vẽ con khỉ nữa. Nhà
tôi không có thói phép cho chúng nó như thế được. Con tôi đi học tận Hà
Nội, dễ tôi cũng phải nay ra chơi, mai ra chơi với nó đấy! Đã đi ở mà còn
không biết phận... Chơi với bời!
Môi bà lại chiệp chiệp và xìa ra...
*
Cái đĩ vừa trông thấy bà, mừng rối rít. Nó cười rồi nó khóc chẳng biết
vì sao cả. Nhưng đôi mắt khoằm khoặm của bà phó Thụ giội nước vào lòng
nó. Nó tự nhiên ngượng nghịu. Nó không dám xoắn xuýt bà nó nữa. Nó cúi
đầu, khẽ hỏi:
- Bà đi đâu đấy?
- Bà đến xin bà phó một bữa cơm ăn đây! Bà đói lắm.
Câu nói rất thật thà ấy, bà lão dùng giọng đùa mà nói. Như thế người
ta gọi là nửa đùa nửa thật. Một cách lấp liếm cái ý định của mình bằng cách
nói toạc nó ra. Cái đĩ bế em, dắt bà ra đầu chái, để không bị ai nhìn nữa...
- Bà lên làm gì thế?
- Đã bảo là lên kiếm cơm ăn mà lại!
Cái đĩ không tin thế. Nhưng nó cũng không hỏi nữa. Nó nhìn bà một
lúc...
- Da bà xấu quá! Sao bà gầy thế?