Cái con vợ bé ấy trơ tráo lạ! Nó chẳng biết làm gì cả. Nó hát những
câu tục tằn. Nó uống rượu tựa đàn ông, hút thuốc tựa đàn ông, búi tóc
ngược, mặc quần áo trắng tựa đàn ông. Nó sẽ lôi chồng dì vào đáy sâu địa
ngục thôi! Cheo leo thay cho cái linh hồn của chồng dì!
Thế mà chồng dì say mê nó lắm. Chồng dì gọi nó là "mợ mình", và
mua cho những hộp sữa bò sáu hào bảy khi nó ốm hay làm ra vẻ ốm.
Còn dì, dì biết phận dì. Dì cố nhắm mắt để khỏi trông thấy chúng. Dì
chẳng hé răng nói nửa lời, nhưng dì khóc ngấm ngầm khi chúng cười vui,
dì nhịn quắt ruột khi chúng ăn phung phí. Dì héo hắt đi, dì còm cõi, đúng
như một con mèo đói. Nhưng nếu dì còn được như thế mãi!
Một buổi sáng, chừng như chúng nó đã cạn tiền và cạn cả lòng yêu. Dì
đoán thế vì luôn hai, ba hôm, dì không thấy chúng uống rượu và cười sặc
sụa. Con vợ bé vừa nhổ bọt vừa nói cằn nhằn. Anh đàn ông hõm má vào và
lõ mũi ra. Hắn vừa khoằm khoặm mắt vừa văng tục. Con kia mặt sưng lên,
cứ nói một câu lại choai người lên một cái và vỗ đùi đồm độp. Chúng nó
nhẩy xổ vào nhau. Rồi đấm đá, cắn cấu lẫn với những tiếng gào thét ầm ĩ
quá. Chẳng biết làm thế sao, để mặc chúng, dì bỏ đi làm. Cũng như dì đã
mặc những phút mặn nồng của chúng.
Chiều hôm ấy, nhà có vẻ đám ma. Dì không thấy con vợ bé đâu. Cả
chồng dì cũng thế. Nhà cửa, đồ đạc thì bừa bộn. Mấy cái nồi đất và đôi lọ
xách nước tan ra từng mảnh. Lấy tiền đâu mà sắm sửa lại bây giờ. Trời ơi!
Nhưng kìa hắn đã về. Hắn về có một mình, một chai rượu trong tay và
những tia giận bừng bừng trong mắt. Hắn uống, rồi lại uống, uống lẳng
lặng như chưa bao giờ hắn uống. Hắn uống cả chai. Rồi hắn đập chai ra, và
chửi. Hắn chửi bâng quơ. Hắn chửi số kiếp hắn. Hắn chửi đàn bà. Hắn chửi
con vợ bé. Dì Hảo cắn chặt răng để cho khỏi khóc. Nhưng cứ khóc. Hôm
sau hắn ra đi không biết đi đâu. Dì Hảo ngạc nhiên. Rồi tức tối. Sau cùng
thì dì nhẫn nại. Phải, nhẫn nại là hơn: nếu hắn cứ ở nhà thì cũng thế.