*
Dì Hảo ơi! Tôi hãy còn nhớ cái ngày dì bỏ tôi đi lấy chồng. Đó là một
buổi chiều có sương bay. Người ta đã đến đón dì vào lúc tờ mờ tối. Cũng
chẳng lấy gì làm đông lắm, bên nhà trai đâu có lẻ tẻ mươi người. Về đằng
nhà gái, bà tôi chỉ có dăm ba người chị em đi đưa dì, chính tôi cũng chẳng
được đi. Mẹ tôi bảo: "Không có cỗ đâu: nhà người ta có trở, chỉ biện cơi
trầu, bát nước". Nhưng nào tôi có đòi đi để được ăn cỗ! Tôi chỉ theo dì Hảo
của tôi: từ trước đến nay, có bao giờ dì đi đâu mà để tôi ở nhà? Người ta
giữ tôi lại. Tôi tức, khóc òa lên, tôi tức bà tôi, tôi tức thầy mẹ tôi, tôi tức cả
dì Hảo nữa! Tôi tự hỏi sao dì cứ phải đi lấy chồng? Và ngay bây giờ nữa, dì
Hảo hỡi! Có lúc tôi vẫn ân hận vì dì đã đi lấy chồng. Nếu dì cứ ở nhà, nếu
dì cứ là một người dì của tôi mãi mãi, thì có lẽ khỏi khổ, ít ra, dì cũng đỡ
khổ hơn bây giờ.
Nhưng mà sự ấy đã không thể đừng được. Dì Hảo đã đi lấy chồng,
mang theo cho người ấy tất cả lòng yêu vẫn để cho tôi. Và người ấy đã
nhận tấm lòng yêu ấy, nhận lấy mà chẳng làm gì cho đáng nhận.
Người ấy không yêu dì. Thật mà! Người ấy chẳng yêu dì Hảo đâu. Mà
lại còn khinh dì là khác nữa. Hắn khinh dì là đứa con nuôi, còn hắn là con
dòng cháu giống, tuy rằng nghèo xác. Và tuy rằng nghèo xác, hắn nhất định
không làm gì. Hắn lấy vợ để cho vợ nó nuôi. Dì Hảo cũng nghĩ đúng như
thế ấy: dì làm mà nuôi hắn. Người vợ đảm đang ấy kiếm mỗi ngày được hai
hào, dì ăn có năm xu. Còn một hào thì hắn dùng mà uống rượu. Và dì Hảo
sung sướng lắm. Và gia đình vui vẻ lắm. Nhưng sự tai ác của ông trời bắt dì
đẻ một đứa con. Đứa con chết, mà dì thì tê liệt. Mỗi ngày ngồi là một ngày
không có hai hào. Người chồng muốn đó là cái lỗi của người vợ vô phúc
ấy.
Nhưng mới đầu hắn chỉ nghĩ thế thôi. Là vì nhờ ít tiền dành dụm,
người ta vẫn có thể đủ cả cơm lẫn rượu. Nhưng rồi rượu phải bớt đi. Đến cả
cơm cũng thế. Đến lúc ấy thì hắn không nhịn được nữa. Hắn chửi bâng