- Vâng, đi ngủ để mai dậy sớm. Chị nhớ đánh thức em nhé. Ít lâu nay,
đổ đốn ra, hay ngủ mệt.
Nhàn chỉ còn có bà ngoại già ngót tám mươi đi tản cư hẳn không về.
Mình Nhàn ở nhà trông coi vườn đất. Đêm nào Nhàn cũng sang ngủ nhà
Liễu, vừa để cho có bạn, vừa để giúp đỡ Liễu những khi cần chạy. Hai
người vào nhà. Trăng chênh chếch ngả bóng trên nửa ngoài mấy cái
giường. Liễu trông thấy Huyền, đứa con gái lớn ngủ gục mặt vào em, khẽ
kêu lên:
- Con đĩ! Sao nó lại gục mặt vào con tôi thế này? Bức chết thôi!
Nhàn cũng chạy lại xem, khẽ cười hi hí:
- Để tôi ẵm nó ra giường này cho.
Nhàn luồn tay xuống bên dưới gáy và đùi Huyền nhấc nó lên đem ra
giường giữa.
- Ôi chà! Cháu tôi nặng quá! Bao giờ có chồng cho cô ăn trầu?
Liễu cười, mắng yêu Nhàn:
- Rõ chán! Cô hãy hỏi thân cô ấy!
Chị gục vào hôn con, má chạm vào cái áo sơ mi rách của chồng. Cái
áo lụa mềm nhũn, mát rượi da tay Liễu. Từ khi chồng đi vắng, chiếc áo sơ
mi cũ ấy không đêm nào rời Liễu.
Chị nhắm hai mắt lại, nựng con:
- Thương con tôi quá! Con tôi phải ngủ với nó từ chập tối đến giờ. Mẹ
bỏ đi mất. Mẹ hư quá! Bố thằng Tây làm khổ con!