cá, chỗ thả sen giồng nhãn khắp vệ đường, khuếch trương việc giồng bông
kéo sợi, mấy lúc làng mình khá? Chỉ ba năm. Nhất định tất cả những đường
làng này đều lát gạch. Trường học phải làm thêm hai cái nữa. Chúng mình
phải có câu lạc bộ thư viện ra hồn. Phòng thông tin phải có máy vô tuyến
điện... Hợp tác xã của chúng mình lúc ấy to lắm nhé".
Nhàn chép miệng:
- Mẹ cha thằng Tây! Chúng nó chỉ muốn bóp cổ chúng mình cho
chúng mình không sao ngóc đầu lên được. Nhưng ai người ta chịu nó.
Như trả lời vào đúng câu của Nhàn, tiếng súng và lựu đạn bỗng nổ
ran. Nhàn reo lên:
- Đã bảo mà! Chắc lại du kích làng ta. Các anh ấy bây giờ đánh khá
lắm rồi.
Liễu bảo:
- Cố đánh làm sao cho tan hẳn vị trí của nó đi, để chúng mình đỡ phải
chạy, làm được nhiều hơn nữa.
- Rồi nó cũng phải đi. Thấy các anh ấy nói lúc này ta chú ý diệt các
đồn lẻ của Tây, giai đoạn thứ hai rồi, chị ạ.
Tuy chẳng hiểu rõ thế nào là giai đoạn thứ hai, Liễu cũng mừng. Ta đã
đi được một đoạn đường rồi. Liễu thấy cuộc chiến đấu của nước nhà gần
thắng lợi hơn một bước.
- Khổ thật, nhưng rồi cũng quen đi, Nhàn ạ. Sáng sớm mai lại chạy.
Đêm nay mà nó chết mấy chục thằng, thế nào sáng mai cũng lên đấy khủng
bố. Lại đến đốt mấy cái nhà nữa là cùng thôi chứ gì! Bây giờ đốt, người ta
ít cần... Đi ngủ chứ, cô?