Kiện rầu rầu bảo Liễu: "Lấy tôi, mình thật khổ. Những lúc điêu đứng
nguy nan nhất, những lúc mình cần đến sự giúp đỡ của tôi nhiều nhất thì tôi
lại để mặc mình bơ vơ với lũ con thơ. Mình có giận tôi không?". Liễu
không nói gì, chỉ âu yếm vuốt tóc chồng. Và Kiện cười buồn, bảo tiếp:
"Kháng chiến thành công, nếu còn sống về làng này tìm nhau nhé?". Liễu
hé trông thấy cả một cảnh chia lìa tan tác. Chị lạnh người. Chị muốn khóc
òa lên, nhưng cố nghiến răng không khóc. Kiện nhè nhẹ nắm bàn tay chị,
như những ngày mới cưới. Họ gục mặt vào nhau mà ngủ.
Hôm sau Kiện ra đi. Anh tránh nhìn các con. Liễu biết rằng anh sợ
khóc. Liễu cũng không khóc. Chị tươi cười, chế giễu chồng: "Bộ áo rét của
anh tã lắm rồi. Mặc vào, trông già hẳn đi". Nhưng chồng đi được một lúc
thì chị xua lũ con đi chơi, ngồi khóc. Nhớ lại phút giây chia ly ấy, Liễu
nghẹn ngào.
Nhàn càng tưởng chị uất ức vì chồng, an ủi:
- Thôi, bây giờ chịu khổ, bao giờ độc lập tha hồ mà sung sướng. Độc
lập thì anh ấy làm to lắm.
Liễu lắc đầu:
- Cũng chẳng làm gì mà to. Độc lập rồi, vợ chồng lại gặp nhau làm ăn
dễ dàng hơn, con cái được học hành. Tôi chỉ mong ước thế thôi, nhà tôi
không ưa danh vị, chỉ thích sống xuềnh xoàng. Tôi cũng thế.
- Độc lập rồi, anh lại về làng làm việc vậy. Có anh đứng ra, kiến thiết
tha hồ chóng.
Liễu và Nhàn cùng nhớ lại những buổi tối sáng trăng xưa anh chị em
tụ tập cả ở cái sân này nói chuyện. Kiện phác những việc sẽ làm: "Xây một
cái cống ở chỗ giáp làng Sơn, cứu được non một trăm mẫu ruộng, mỗi năm
lợi cho làng được hàng chục vạn đồng. Không cờ bạc, khao vong, ma chay
phí phạm, lại chịu khó làm ăn hợp lý, lợi dụng từ cái đầm cái ao, chỗ thả