- Định chương trình thi đua ái quốc.
Nhàn nhìn kỹ Liễu, nắm lấy cổ tay chị:
- Bà chị tôi lớp này đen mà gầy lắm. Trông già sọm hẳn đi, khéo ông
anh tôi về không nhận nữa thì nguy đấy.
Liễu cười:
- Tôi ba con rồi, chả sợ. Những cô chưa có chồngmới lo.
Nhàn thẹn đu đưa tay Liễu:
- Em cũng chả lo!
Liễu nhìn Nhàn âu yếu. Nhàn là vợ chưa cưới của em trai Liễu. Chính
Liễu mối manh. Sắp cưới nhau thì súng nổ. Đường vào du kích rồi vào vệ
quốc, đi ra mặt trận suốt từ hồi ấy...
Nhàn hỏi:
- Anh có thư về không chị?
- Nhà tôi đi xa không bao giờ viết thư về.
Nhàn nhìn Liễu như ái ngại, rồi buột miệng:
- Anh gan quá.
Liễu mỉm cười. Chị biết Nhàn cũng hiểu lầm chồng chị, Kiện, chồng
Liễu được mọi người mến phục, nhưng ai cũng hơi phàn nàn anh hững hờ
với vợ con. Người ta cho rằng anh ở tỉnh thành lâu, thích con gái tân thời,
chê vợ vì vợ quê mùa. Thật ra thì không ai yêu vợ con bằng Kiện.
Đời làm vợ của Liễu khổ cực rất nhiều, nhưng chị vẫn coi mình sung
sướng hơn người vì được chồng quý mến. Chưa bao giờ Kiện nói nặng