Về đến sân, chị nghe thấy tiếng người hát nho nhỏ từ ngoài ngõ đưa
vào.
Chiều về trên cánh đồng xanh
Có nàng gánh lúa cho anh ra đi diệt thù
Từ ngày chinh chiến mùa thu
Chị nhận ngay ra là Nhàn. Nhàn hay hát những câu ấy quá đến nỗi
Liễu chỉ nghe mà cũng thuộc. Tiếng hát êm êm ngân trong đêm khuya và
trong lòng Liễu. Nhàn thấy Liễu cởi trần đứng ở sân, ngạc nhiên hỏi:
- Chị chưa đi ngủ kia à?
- Chưa, vừa cuốc vườn xong.
- Hoan hô phụ nữ tăng gia sản xuất.
Cô con gái đang tuổi ngổ ngáo, reo lên to quá.
Liễu ra hiệu tay, ngăn lại:
- Khẽ mồm chứ. Cô ả! Để cho con người ta ngủ.
Nhàn chợt nhớ ra:
- Chết thật! Tôi vô ý quá. Cháu nó chịu ngủ với chị nó, hở chị?
- Cũng phải chịu chứ. Thời kháng chiến này mà không thế thì chết
đói... Bây giờ mới tan học kia à?
- Tan lâu rồi. Nhưng em còn đi khai hội nên đến giờ mới về.
- Bàn gì mà khuya thế.