ĐÔI MẮT
Nam Cao
www.dtv-ebook.com
Đợi Chờ
Liễu cẩn thận đưa Huyền vào tận giường trong, giúp cho nó nằm
xuống cạnh em bé và đặt cái quạt vào tận tay cho nó. Chị lại trở ra giường
ngoài. Quân, đứa con trai lên năm tuổi, nằm dạng chân tay, ngủ mệt, đầu
hơi ngoẹo đi một chút, mặt nghiêng ra phía cửa. Chị đi vòng về phía đầu
giường, ngồi ghé xuống cạnh đầu con, đặt bàn tay lên trán nó. Trán và tóc
Quân ướt đẫm mồ hôi. Chị vừa lầm bầm chửi yêu con, vừa lau mồ hôi và
quạt cho con. Chị quạt cho con như vậy một lúc lâu, vừa quạt vừa nghĩ vẩn
vơ. Những phút được ngồi bên cạnh đứa con này hay đứa con kia, bao giờ
chị cũng muốn kéo dài ra không biết chán. Nhưng chị ngáp. Gió hiu hiu lọt
qua những kẽ mành, trải hơi mát lan nhè nhẹ trên da thịt. Tuy cả ngày hôm
nay, chị mới chỉ cuốc được vẻn vẹn vài luống đất, nhưng lục đục chạy Tây
ba bốn lần cũng đủ mệt nhoài rồi. Chị muốn ngả lưng một tí, nhưng rồi
chống lại ý muốn ấy, bởi vì biết trước rằng bây giờ mà đặt mình xuống một
lúc, thế nào cũng ngủ say như chết. Chị chưa thể ngủ. Tiện sáng trăng, chị
muốn cuốc xong mảnh vườn trước cửa, vì ban ngày vừa làm vừa ngay ngáy
lo Tây đến, không làm được mấy. Mà không cố làm thì lấy tiền đâu mà thuê
người? Lấy gì mà nuôi con?
Chị tần mần vuốt tóc Quân một lúc rồi quả quyết đứng lên, vươn vai
ngáp và ra sân. Trăng lồng lộng. Trăng dãi bao la trên những khu vườn
bằng phẳng như liền cả với nhau. Bóng chuối ngổn ngang. Những tầu chuối
rười rượi ánh trăng khẽ đu đưa uể oải. Ánh sáng và không khí bên ngoài
làm chị tỉnh táo và khỏe khoắn. Chị nhanh nhẹn đi lại chỗ cái cuốc dựa vào
cây na cầm lại chỗ vườn đang cuốc dở, bắt đầu chăm chúi cuốc. Những
nhát cuốc đều đặn vang những tiếng "sụt" gọn và ngon xớt. Những tiếng