Chiếm lĩnh trận địa xong, họ lập tức đào công sự. Pháo binh chưa tới
kịp. Cứ một lát lại có điện thoại của ban chỉ huy gọi, hỏi. Ông T. chạy lên
chạy xuống râu tua tủa mọc ra thêm. Chốc chốc ông lại xem giờ. Điện thoại
của ban chỉ huy hỏi dồn thêm...
- Alô! Alô. Pháo binh đã tới chưa?... Đến đâu rồi?...Sao thế?...
Liên lạc này đi rồi liên lạc khác tới. Đường xóc quá, khó đi quá. Có
anh giập chân rồi. Anh em bật cả máu vai. Họ vẫn cố đi, cốt tới kịp giờ.
Nhưng cố gắng thế nào mỗi giờ cũng chỉ đi được bốn năm trăm thước...
Ông T. bực bội:
- Tính sát giờ quá! Không căn cứ tỉ mỉ vào tình hình, từng quãng
đường chỗ khó, chỗ bằng, chỗ dốc, chỗ núi đá, chỗ núi đất, chỗ đường to,
đường nhỏ thế nào. Chỉ căn cứ vào những con số ở bản đồ. Nguy hại thật!...
Ông vò đầu, vò tai, khổ sở. Cũng may mà liên lạc về báo: một toán sắp
tới rồi. Ông T. nhẹ hẳn người. Anh em xung kích đào công sự đã xong.
Mấy bát cháo loãng lúc chiều hết veo rồi. Người mệt. Bụng đói meo.
Nhưng nghe tin pháo binh đã tới, họ mừng. Họ biết anh em pháo binh đi
chật vật như vậy, đến nơi thế nào cũng mệt nhoài. Họ bảo nhau, một số đi
đào công sự, dọn chỗ sẵn để khi anh em pháo binh đến, chỉ việc đặt súng
xong rồi nghỉ cho lại sức. Các cán bộ xung kích cũng đi tìm chỗ đặt súng
sẵn cho những khẩu đến sau, đỡ cho các cán bộ pháo binh, trong khi các
cán bộ pháo binh còn bận chỉ huy toán trước...
Kế hoạch đổi. Mặc dầu ở mạn Bắc, ta đã nổ súng, mạn Nam vẫn chưa
thể đánh vào sáng ngày 16. Một ngày chờ đợi, sốt ruột và xót ruột. Hỏa lực
địch dồn cả lên mạn Bắc. Chừng hơn một giờ sau, có tiếng động cơ. Tàu
bay địch lượn rất lâu, trút liên thanh. Nhảy dù chăng? Có giỏi thì cứ nhảy
dù đi! Có những người đang đợi. Nhưng cả ngày hôm ấy không có nhảy dù.
Chỉ thấy thả bom và bắn.