Năm giờ chiều, lệnh tiến. Một giờ, tất cả các vị trí trao cho phải
chiếm, đều chiếm xong tất cả. Điện thoại cho biết: Phía Bắc đồn to, ta
chiếm được rồi. Quân ta đang tung hoành ở trong đồn. Lệnh cho tiến vào
nhà thương và đồn to. Nhưng tiến vào, thấy địch ở phía Nam đồn vẫn bắn
rất hăng. Tìm địch không ra. Chúng nó chui hết cả vào các lô cốt, các hầm.
Chỉ huy xung kích báo cáo tình hình lên. Yêu cầu cho pháo binh bắn vào
phía Nam đồn. Xung kích vừa tiến vào vừa liên lạc bằng dây nói với pháo
binh...
- Alô! Hụt rồi. Chỉnh hỏa lại đi. Lên mười thước nữa... Alô! Chệch về
bên phải mất năm thước... Alô!... Xa quá, lùi lại năm thước nhé...
Nhờ vậy pháo binh bắn rất hay. Nhưng gần sáng, địch phản công. Nhờ
có công sự kiên cố và ngoắt ngoéo, chúng chưa bị diệt bao nhiêu. Trời
sáng, chúng trông rõ ta hơn. Chúng hy vọng có tiếp viện, có máy bay...
Tình thế không có lợi cho ta. Lệnh cho tạm rút ra ngoài, vây chặt đồn...
Đoàn trưởng Huyền bước lại gần một người đang ngồi tì tay lên má:
- Ai đấy?
Trần Cừ ngoảnh mặt lại. Huyền thấy một đôi mắt đỏ hoe, mòng mọng
nước. Anh cau mặt:
- Hừ! Trần Cừ đấy à? Anh khóc chắc...
Cừ ngước đôi mắt sắc nhưng lúc ấy rơm rớm nước mắt nhìn Huyền.
Huyền cười gằn:
- Cán bộ gì mà xoàng thế?
Từ ngày Cừ vào bộ đội, chưa ai bảo Cừ là xoàng cả. Anh đã vào sinh
ra tử rất nhiều, ngay đêm vừa qua, anh đã xông xáo rất ghê. Đạn như mưa.
Những lúc quyết liệt nhất, anh vẫn xông lên trước, dẫn đầu đơn vị... Cừ