- Không cần, mình đọc lại cái đoạn thằng Tào Tháo nó tán Quan Công
ấy. Thế nào? Theo ý anh thì Tào Tháo có giỏi không?
Tôi trả lời qua loa cho xong chuyện:
- Tôi thấy nói là nó giỏi.
- Giỏi lắm anh ạ! Giỏi nhất Tam quốc. Sao nó tài đến thế.
Chị Hoàng đã tìm thấy, bắt đầu cất tiếng thanh thanh đọc. Anh Hoàng
vừa hút thuốc lá vừa nghe. Mỗi khi đến đoạn hay, anh lại vỗ đùi kêu:
- Tài thật! Tài thật! Tài đến thế là cùng! Tiên sư anhTào Tháo...
1948
Rút từ Văn nghệ, số 2 năm 1948 NXB.
Hội Nhà văn, Hà Nội - 199