Nếu không thì buồn đến chết.
Anh gạt tàn thuốc lá rồi bảo tiếp:
- Sở dĩ lúc nãy tôi hỏi anh có thích đọc Tam quốc không là vì mỗi tối
trước khi đi ngủ, chúng tôi có cái thú đọc một vài hồi Tam quốc rồi mới đi
ngủ. Nhưng hôm nay có anh không biết có nên bỏ cái lệ ấy đi không? Nếu
anh thích nói chuyện thì nghỉ một tối để chúng mình nói chuyện cũng
chẳng sao.
Cố nhiên là tôi mời vợ chồng anh cứ giữ lệ thường. Anh có vẻ mừng
rỡ lắm:
- Vâng, nếu anh cho phép thì ta cứ đọc. Chúng mình cùng nghe rồi lúc
nào buồn ngủ thì ta ngủ. Tôi trông anh hơi mệt có lẽ cần ngủ sớm. Không
biết đèn sáng lại đọc thế có phiền anh không?
Tôi cho anh biết là tôi vẫn ngủ ngay trong nhà in, đèn sáng và máy
chạy ầm ầm, ở đây chăn ấm thế này thì dẫu súng có nổ ngay ở liền bên tôi
vẫn ngủ ngon lành lắm. Anh cười cùng cục trong cổ như một con gà sống:
- Vâng thế thì ta cứ đọc. Mình lấy ra đi.
Chị Hoàng chạy lại buýp phê lấy một quyển sách bìa dầy gáy da đem
lại:
- Mình đọc hay tôi đọc?
- Mình đọc đi.
Chị để cây đèn lên trên cái đôn thấp ở đầu giường, cởi áo dài lên
giường nằm cạnh thằng con đã chui vào chăn trước:
- Hôm qua đọc đến đâu rồi nhỉ. Hình như...